Ashraf Marwan là ai?
Năm 1965, tại sân tennis Heliopolis, Moona, cô con gái rượu của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, đã phải lòng Ashraf Marwan, một cử nhân hóa học hào hoa vừa gia nhập quân đội.
Ashraf Marwan là con trai một sĩ quan cao cấp trong Lực lượng Cận vệ của Tổng thống. Dù Tổng thống Gamal Abdel Nasser luôn nghi ngại về Marwan, nhưng trước sự kiên quyết của con gái, ông đành chấp thuận. Tháng 7-1966, đám cưới diễn ra, đưa Marwan chính thức bước chân vào giới tinh hoa quyền lực nhất Cairo.
 |
| Ashraf Marwan và Moona Abdel Nasser, con gái Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, trong ngày cưới. Ảnh: Getty |
Sau một thời gian phục vụ trong quân đội, cuối năm 1968, Marwan được điều chuyển về bộ phận khoa học của Phủ Tổng thống. Tuy nhiên, tham vọng của Marwan không dừng lại ở đó và đã tìm cách thuyết phục nhạc phụ cho sang London tu nghiệp. Tại thủ đô nước Anh phồn hoa của những năm 1960, sự giám sát chặt chẽ của Đại sứ quán Ai Cập cũng không thể kiểm soát nổi bản tính ăn chơi của “con rể Tổng thống”.
Marwan nhanh chóng lún sâu vào những bữa tiệc xa hoa và các cuộc phiêu lưu tình ái. Khi khoản trợ cấp ít ỏi không còn đủ chi trả cho lối sống phù hoa, Marwan bắt đầu tìm kiếm nguồn tài chính khác. Anh ta quyến rũ Suad, vợ một đầu mục Kuwait, để nhận những khoản “tiền bao” hậu hĩnh.
Vụ bê bối sớm bị phanh phui. Tổng thống Nasser nổi cơn thịnh nộ khi “đứa con hư” làm nhục mặt gia tộc. Marwan bị tống về nước trong tủi hổ. Thế nhưng bất chấp việc Tổng thống Nasser yêu cầu ly hôn, Moona vẫn một mực bảo vệ chồng. Cuối cùng, Ashraf Marwan bị quản thúc tại Ai Cập, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền bất chính và chỉ được phép sang London để nộp bài thi.
Từ một “phò mã” đầy triển vọng, Marwan bị đẩy xuống làm những công việc vặt vãnh tại Văn phòng Tổng thống, một sự sỉ nhục khiến lòng tự trọng của Marwan bị tổn thương sâu sắc, nhen nhóm lên ngọn lửa cho những toan tính sau này.
Mossad nhập cuộc
Năm 1969, Ashraf Marwan đến London để nộp luận văn, nhưng thực chất là để thực hiện bước đi đầu tiên trong hành trình phản bội bố vợ của mình.
Mang nỗi hận vì bị quản thúc và coi thường, Marwan chủ động gọi điện đến Đại sứ quán Israel tại London đề nghị hợp tác. Sau vài lần bị ngó lơ, thông tin này cuối cùng cũng đến tai Shmuel Goren, người đứng đầu Mossad tại châu Âu.
Nhận diện được tầm quan trọng của nhân vật, Goren lập tức thiết lập đường dây liên lạc riêng và nhanh chóng điện về tổng hành dinh Mossad. Tại Israel, một tổ công tác đặc biệt do đích thân Giám đốc Mossad Zvi Zamir và “ông trùm tuyển mộ” Rehavia Vardi chỉ huy đã được thành lập để thẩm tra thân phận của Ashraf Marwan.
Việc một nhân vật cấp cao tự nguyện “dâng mình” là một cái bẫy tình báo điển hình đầy nghi vấn. Thế nhưng các chuyên gia cũng nhận định rằng Marwan là kẻ tôn sùng chủ nghĩa hưởng lạc và cực kỳ yêu tiền, một tử huyệt hoàn hảo để chiêu dụ.
 |
| Tổng thống Gamal Abdel Nasser cùng vợ, hai con gái và hai con rể. Ashraf Marwan đứng cạnh Moona phía ngoài cùng bên phải. Ảnh: noemamag.com |
Trong cuộc gặp trực tiếp với Goren tại London, Marwan tuyên bố muốn đứng về phía kẻ chiến thắng sau thất bại của Ai Cập năm 1967. Tuy nhiên, lòng trung thành này có mức giá “cực cao”: 100.000 USD (tương đương khoảng 700.000 - 800.000 USD thời gian hiện nay) cho mỗi lần cung cấp thông tin.
Mặc dù đây là mức thù lao chưa từng có tiền lệ, Mossad vẫn chấp nhận. Nhưng trước tiên, Goren cần bằng chứng đủ mạnh. Ông yêu cầu Marwan gửi một mẫu tài liệu mật. Marwan ngay lập tức đã đưa ra toàn bộ biên bản cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ai Cập Nasser và lãnh đạo Liên Xô tại Moscow diễn ra vào ngày 22-1-1970. Trong chuyến thăm đó, Nasser đã yêu cầu Liên Xô cung cấp máy bay ném bom tầm xa hiện đại có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ Israel. Tính chính xác của tài liệu này khiến giới lãnh đạo Mossad bàng hoàng. Họ hiểu rằng mình vừa chạm tay vào một “kho báu” vô giá.
Mossad ngay lập tức cử sĩ quan hoạt động Dubi trực tiếp phụ trách Marwan. Tại London, một hệ thống hỗ trợ được thiết lập. Mọi việc đều được sắp xếp hết sức khẩn trương, bao gồm thuê căn hộ tại London, trang bị thiết bị nghe lén và ghi âm, thiết lập quỹ đặc biệt để tài trợ cho “ngôi sao” của họ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu! Mỗi khi có tin tức quan trọng, Marwan sẽ chủ động phát tín hiệu. Những cuộc tiếp xúc sau đó luôn diễn ra trong sự cẩn mật đến nghẹt thở.
Đại tá Meir Meir, người đứng đầu Phòng 6 thuộc Aman (cơ quan tình báo quân đội), thường xuyên bay sang London dưới những vỏ bọc kín kẽ trước khi vào “nhà mật”. Ông thường phải đi bộ, đi taxi, và xe buýt hàng giờ quanh London trước đó để đảm bảo không bị theo dõi.
Trong mắt Meir Meir, Ashraf Marwan là một kẻ điển trai nhưng ngạo mạn, chỉ chịu hạ giọng khi đối diện với những người thực sự có chuyên môn. Một lần, Meir Meir được một người bạn ở Mossad nhờ chuyển một chiếc cặp cho Marwan. Khi hỏi trong đó có gì, người bạn nháy mắt và nói: “Một căn hộ áp mái ở Quảng trường Hamedina” (khu phố quý tộc ở Tel Aviv), ám chỉ nó chứa một khoản tiền khổng lồ.
Theo ước tính của Mossad, trong suốt quãng đời làm điệp viên cho Israel, Marwan đã tiêu tốn của nhà nước Do Thái hơn 3 triệu USD.
Vị thế đỉnh cao
Ngày 28-9-1970, Tổng thống Nasser qua đời. Anwar Sadat lên thay.
Giáo sư Shimon Shamir, một học giả hàng đầu về Ai Cập, nhận xét Sadat là một người ít thú vị, sẽ không cầm quyền lâu và không dám gây chiến. Nhiều lãnh đạo Ai Cập cũng nghĩ vậy, nhưng Marwan quyết định ủng hộ Sadat vô điều kiện. Anh ta lấy chìa khóa két sắt cá nhân của Nasser từ tay vợ mình, thu thập những hồ sơ quan trọng nhất mang đến cho tân tổng thống.
Marwan đứng về phe Sadat trong sự kiện tháng 5-1971 khi một số lãnh đạo Ai Cập âm mưu thực hiện đảo chính nhằm chuyển hướng sang thân Liên Xô. Theo kế hoạch, họ sẽ ám sát Tổng thống Sadat trong chuyến thăm Đại học Alexandria. Nhưng Sadat đã đi trước một bước và bắt giữ tất cả những kẻ chủ mưu, trợ giúp đắc lực cho Sadat đập tan âm mưu này.
 |
| Ashraf Marwan ở London vào cuối những năm của thập niên 1990. Ảnh: The Times of Israel. |
Vị thế của Ashraf Marwan trong hệ thống quyền lực Ai Cập được cải thiện đáng kể. Marwan được bổ nhiệm làm thư ký báo chí và cố vấn đặc biệt cho tổng thống, tháp tùng Tổng thống Sadat trong các chuyến công du khắp thế giới Arab và được tham gia các cuộc hội đàm chính trị cấp cao.
Khi địa vị tăng lên, chất lượng thông tin tình báo của Marwan cũng tăng lên. Năm 1971, Sadat đến Moscow nhiều lần và đề nghị Leonid Brezhnev bán vũ khí theo danh sách cần thiết để tấn công Israel, bao gồm cả máy bay MiG-25. Marwan đã chuyển danh sách đó cho Mossad. Khi được yêu cầu cung cấp biên bản cuộc hội đàm giữa Sadat và Brezhnev, Marwan cũng chuyển ngay cho Mossad. Zvi Zamir cực kỳ ấn tượng và đã trực tiếp gặp Marwan. Tài liệu do Marwan cung cấp được chuyển cho một số ít lãnh đạo cấp cao của Mossad và Aman, Tổng tham mưu trưởng IDF và cấp phó, Thủ tướng Golda Meir, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Dayan, một số nhân vật thân cận của Dayan và Bộ trưởng Bộ Không bộ Israel Galili.
Một số tài liệu của Marwan có vẻ cũng được chuyển cho các cơ quan mật vụ khác. Marwan cũng đã tiếp cận và đề nghị làm việc cho cơ quan tình báo Italy. Theo một nguồn tin, Marwan cũng liên lạc với MI6 của Anh. Điều này giải thích tại sao vào ngày 5-10 định mệnh đó, “Thiên thần” đã dừng chân tại Rome trước khi đến gặp Zvi Zamir tại London. Marwan có thể đã thông báo cho người Italy về cuộc chiến sắp nổ ra.
Một thông tin tình báo khác của “Thiên thần” cũng đã đến tay người Italy trước đó thông qua Mossad. Một tháng trước nổ ra Cuộc chiến Yom Kippur, Libya đã yêu cầu Ai Cập giúp bắn hạ một máy bay của hãng hàng không El Al của Israel cất cánh từ sân bay Rome nhằm trả thù vụ Israel bắn nhầm máy bay dân dụng Libya trên bầu trời Sinai vào tháng 2-1973.
Về sự kiện bắn nhầm máy bay này, trước đó, Mossad thu được một số bằng chứng cho thấy một số tay súng Palestine đã lên kế hoạch dự kiến bắt cóc một chuyến bay, sau đó chất đầy chất nổ lên máy bay và cho nó lao xuống một trong những thành phố lớn của Israel. Khi một chiếc máy bay mang cờ Libya xuất hiện trên bầu trời Sinai, từ chối cung cấp thông tin nhận dạng và không rời khỏi không phận do Israel kiểm soát, Không quân Israel đi đến kết luận đây chính là chiếc máy bay đánh bom Mossad đã xác định trước đó.
Họ lập tức điều một cặp tiêm kích đánh chặn và bắn hạ chiếc máy bay này. Các cuộc điều tra sau đó xác định, chiếc máy bay thương mại đã đi lệch khỏi hành trình do một trận bão cát dữ dội quét qua bán đảo Sinai. Các nhân viên y tế Israel sau đó đã tìm thấy 108 thi thể trong đống đổ nát còn âm ỉ cháy của chiếc máy bay.
Khaddafi thề sẽ báo thù, còn Tổng thống Sadat thì quyết định sẽ trợ giúp Libya và lệnh cho Marwan chuyển hai tên lửa Strela cho phía Libya qua đường ngoại giao. Tại Rome, Marwan giấu tên lửa trong xe, mua hai tấm thảm lớn để bọc tên lửa và vận chuyển chúng đến “nhà mật”. Những kẻ chuẩn bị sử dụng tên lửa không hề biết rằng Marwan đã báo trước cho Mossad và Mossad đã báo cho phía Italy.
Ngày 6-9, cảnh sát Italy đột nhập “nhà mật”, bắt giữ các thành viên và thu giữ tên lửa. Báo chí Italy cho biết Mossad là bên cung cấp thông tin; một số còn khẳng định Zvi Zamir đã trực tiếp có mặt tại Rome vào thời điểm đó.
(còn nữa)
_______________
Tài liệu tham khảo:
- Who killed the 20th century's greatest spy? (The Guardian)
- The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel (CIA - Intelligence in Public Media)
- How Israel ignored its most valuable spy (Brookings)
- Ashraf Marwan: The Spy Who Fell to Earth (The Times of Israel)
- Và một số tài liệu khác