Tiếng chuông lúc nửa đêm

 Kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng ngày 5-10-1973. Tại “nhà mật” (nhà được cơ quan tình báo của các nước mua nhằm mục đích liên lạc bí mật ở địa bàn trong và ngoài nước) ở London, đặc vụ cấp cao của Mossad với mật danh “Dubi” giật mình khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tĩnh lặng của đêm đen. Một cuộc gọi từ Cairo, Ai Cập. Đó không phải là một cuộc gọi thông thường, mà là ám hiệu liên lạc từ điệp viên quan trọng và bí ẩn nhất trong mạng lưới điệp viên của Mossad lúc bấy giờ: Điệp viên có mật danh “Thiên thần”.

Giám đốc Mossad giai đoạn 1968-1974. Ảnh: Cơ quan phát ngôn viên Quân đội Israel

Ngoài mật danh “Thiên thần”, trong một số tài liệu giải mật sau này, ông còn được nhắc đến với những cái tên khác như “Rashash” hay “Hot’el”. Trên thực tế, sự tồn tại của điệp viên này được đưa vào diện tối mật, nghiêm ngặt đến mức chỉ một vài lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy chính trị và tình báo Israel được biết. Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi, “Thiên thần” chỉ gửi đi những đoạn mật mã ngắn gọn để tránh bị truy vết. Tuy nhiên, một cụm từ duy nhất đã khiến Dubi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại: “Hóa chất!”.

Trong quy ước tình báo của Mossad thời điểm đó, mật ngữ “Hóa chất!” không ám chỉ vũ khí sinh hóa, mà mang một thông điệp đáng ngại hơn gấp bội: “Hãy chuẩn bị đón nhận một cuộc tấn công tổng lực tức thì nhằm vào Israel”. Ngay lập tức, Dubi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp về Tổng hành dinh Mossad tại Israel. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của thông tin, Giám đốc Mossad Zvi Zamir đã đưa ra quyết định chớp nhoáng: Đi London ngay lập tức. Zvi Zamir hiểu rằng mỗi phút giây trôi qua lúc này đều được tính bằng xương máu của binh sĩ trên chiến trường.

“Chảo lửa Trung Đông và sự trỗi dậy của những “bàn tay sắt”

 Để hiểu được sức nặng của mật mã “Hóa chất!”, cần nhìn lại bối cảnh địa chính trị ngột ngạt tại khu vực Trung Đông. Kể từ sau chiến thắng chóng vánh trong “Cuộc chiến Sáu ngày” năm 1967, Israel đã thiết lập một thực tế mới tại Trung Đông với việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ rộng lớn, gồm Bán đảo Sinai, Dải Gaza, Cao nguyên Golan, Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Quân đội Israel lúc này đang duy trì thế trận phòng ngự chủ động: Đóng quân trên Cao nguyên Golan ở phía Bắc, dọc bờ Đông Kênh đào Suez ở phía Nam và dọc sông Jordan ở phía Đông. Các quốc gia Arab, sau thất bại năm 1967, luôn thề sẽ phục hận, nhưng trong cuộc chiến tiêu hao dai dẳng sau đó, Israel vẫn giữ vững ưu thế quân sự. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ngoại giao theo công thức “đổi lãnh thổ lấy hòa bình” của Israel đều bị các nước Arab khước từ trong sự giận dữ.

Một đơn vị thiết giáp của Israel trong "Cuộc chiến 6 ngày". Ảnh: Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel (GPO)

Tình hình chính trị của các bên tham chiến cũng có những biến động lớn. Tại Ai Cập, Tổng thống Gamal Abdel Nasser qua đời, người kế nhiệm là Anwar Sadat. Trong mắt các chuyên gia phân tích tại Tel Aviv, Sadat là một nhân vật thiếu sức hút, thiếu quyết đoán và không đủ tiềm lực để đưa Ai Cập vào một cuộc đối đầu quân sự trực diện mới với Israel.

Ngược lại, tại Israel, sau cái chết của Thủ tướng Levi Eshkol, quyền lực tập trung vào tay Golda Meir, người được mệnh danh là “Người đàn bà thép” của Trung Đông. Bà lãnh đạo đất nước với một thái độ cứng rắn, nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Dayan.

Ánh hào quang và sự chủ quan tai hại

Ở thời điểm đó, người dân Israel tin rằng an ninh quốc gia đang được bảo vệ bởi những nhân vật xuất chúng và dày dạn kinh nghiệm nhất. Sự tự tin thái quá thường dẫn đến những sai lầm chết người. Vài tuần trước cuộc gọi từ London, Vua Hussein của Jordan đã thực hiện một chuyến bay bí mật đến Israel để trực tiếp đưa ra một cảnh báo với Thủ tướng Golda Meir. Với tư cách là một đồng minh ngầm, Hussein cho biết Ai Cập và Syria đang ráo riết lên kế hoạch cho một cuộc hiệp đồng tấn công nhằm vào Israel.

Thế nhưng, mải mê với ánh hào quang của chiến thắng, bà Meir đã không dành sự quan tâm đủ lớn và đúng mức cho lời cảnh báo này. Thêm vào đó, bà còn đang bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc bầu cử sắp tới. Đảng Lao động của bà đang tranh cử với khẩu hiệu hết sức bình an: “Mọi thứ đều yên tĩnh trên Kênh đào Suez”.

Thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Chỉ còn chưa đầy 18 giờ nữa là đến Lễ Yom Kippur (Đại lễ Chuộc tội) – ngày thiêng liêng nhất của người Do Thái, dành cho việc cầu nguyện và ăn chay. Trong khi cả nước chuẩn bị bước vào một đại lễ, Zvi Zamir biết rằng bão tố đang cận kề. Ông coi lời cảnh báo của “Thiên thần” là mệnh lệnh tối cao. Theo quy trình, Giám đốc Mossad phải đích thân đến gặp điệp viên tại London ngay khi nhận được tín hiệu báo động.

Cuộc hội ngộ bí mật tại London

 Zvi Zamir đáp xuống London trong bầu không khí căng thẳng. Tại tầng 6 của một tòa chung cư cao cấp nằm gần khách sạn Dorchester, Mossad đang vận hành một “nhà mật”. Căn hộ này không chỉ là nơi lưu trú mà nó còn được trang bị đầy đủ các thiết bị nghe lén, mã hóa và được bảo vệ bởi các đặc vụ tinh nhuệ nhất của Mossad. Đây là địa điểm được mua và thiết lập chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Phục vụ các cuộc gặp giữa lãnh đạo Mossad và “Thiên thần”.

Để đảm bảo an toàn, một đội gồm 10 đặc vụ Mossad đã được triển khai xung quanh tòa nhà, đề phòng trường hợp thông tin từ Cairo là một cái bẫy nhằm ám sát người đứng đầu ngành tình báo Israel. Chỉ huy đội bảo vệ này là Zvi Malkin, người từng trực tiếp tham gia chiến dịch bắt giữ tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã Adolf Eichmann tại Argentina nhiều năm trước đó. Zamir đã trải qua một ngày dài chờ đợi trong trạng thái căng thẳng tột độ. Điệp viên “Thiên thần” đã phải dừng chân tại Rome trên hành trình rời Cairo và chỉ đến London vào tối muộn cùng ngày. Cuộc gặp lịch sử bắt đầu lúc 11 giờ đêm.

Ashraf Marwan và căn hộ nơi ông rơi xuống và tử vong năm 2007. Ảnh: The Guardian. 

Cùng lúc đó, tại quê nhà Israel, Lễ Yom Kippur đã chính thức bắt đầu. Mọi hoạt động kinh tế, xã hội tạm dừng; truyền hình và phát thanh ngừng phát sóng; đường phố không một bóng xe qua lại. Cả đất nước chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn các đơn vị quân đội khung đồn trú thưa thớt tại các tuyến biên giới.

Thông điệp: “Chiến tranh sẽ nổ ra hôm nay!”

Cuộc gặp tại căn hộ tầng 6 kéo dài liên tục trong 2 giờ đồng hồ. Khi cuộc gặp kết thúc vào lúc 1 giờ sáng. Dubi trao khoản thù lao 100.000 USD (tương đương khoảng 700.000 đến 800.000 USD theo tỷ giá hiện nay) còn Zamir thì nhanh chóng soạn một bức điện khẩn gửi về Israel. Tuy nhiên, một sự cố trớ trêu đã xảy ra: Các đặc vụ tại London không thể liên lạc được với nhân viên mã hóa của đại sứ quán để truyền đi thông điệp theo kênh chính thức.

Trong cơn thịnh nộ và lo âu, Zamir quyết định phá bỏ mọi quy tắc an toàn, ông gọi thẳng về nhà riêng của Freddie Eini, Chánh văn phòng Mossad. Freddie Eini bị lôi ra khỏi phòng ngủ, chạy đến thẳng trụ sở Mossad và đánh thức toàn bộ nhân viên ở đây giải mã thông tin gửi về từ London. Thông điệp vị Chánh văn phòng gửi tới các lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất chỉ bao gồm 7 chữ: “Chiến tranh sẽ nổ ra hôm nay!”.

Bức điện chính thức của Zvi Zamir sau đó cũng được truyền về Tel Aviv với nội dung chi tiết cho biết quân đội Ai Cập và Syria sẽ tấn công vào đầu giờ tối, tận dụng kỳ nghỉ lễ của Israel và tin rằng có thể vượt Kênh đào Suez trước khi trời tối.

Mặc dù thông tin từ Giám đốc Mossad mang tính chất sống còn, nó vẫn vấp phải sự hoài nghi từ các cấp lãnh đạo. Đó là bởi giới chính trị gia và giới quân sự Israel ở thời điểm đó cho rằng Ai Cập sẽ không bao giờ tấn công Israel trừ khi đáp ứng được 2 điều kiện quan trọng. Chừng nào 2 điều kiện đó còn chưa được đáp ứng, Ai Cập sẽ chỉ dừng lại ở mức đe dọa, khiêu khích hoặc tổ chức tập trận phô trương thanh thế. Chính từ ý niệm cứng nhắc đó, Israel suýt chút nữa đã phải trả giá bằng cả sự tồn vong của dân tộc khi những tiếng súng đầu tiên vang lên vào buổi chiều Ngày Yom Kippur năm đó.

(còn nữa)

_______________ 

Tài liệu tham khảo:

- Who killed the 20th century's greatest spy? (The Guardian)

- The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel (CIA - Intelligence in Public Media)

- How Israel ignored its most valuable spy (Brookings)

- Ashraf Marwan: The Spy Who Fell to Earth (The Times of Israel)

- Và một số tài liệu khác