Tuy nhiên, không có lựa chọn nào khác, người phụ nữ này vẫn đặt chúng lên khay của tiệm vàng ở Zaveri Bazaar, khu chợ đồ trang sức lớn nhất Ấn Độ, tại thành phố Mumbai.

Đây chắc hẳn chẳng phải là một quyết định dễ dàng. Những chiếc lắc đó là tài sản vô giá, là kỷ niệm suốt đời của hai vợ chồng mà bà chưa bao giờ nghĩ sẽ bán đi. Vậy nhưng, con virus SARS-CoV-2 quái ác đã làm đảo lộn tất cả. Vợ chồng bà đang quá tuyệt vọng và đứng trước nguy cơ phá sản bởi công việc kinh doanh may mặc theo mô hình hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng suốt hơn một năm qua vì nhiều lần Mumbai phải phong tỏa ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Họ buộc phải thanh lý nhiều của cải và phương sách cuối cùng là số vàng trên vì không còn khả năng chi trả lương nhân viên cũng như các loại hóa đơn để gắng gượng qua ngày.

leftcenterrightdel
 Số lắc vàng mà Kavita Jogani đem bán. Ảnh: Vnexpress

Từ xa xưa, vàng đã đóng vai trò văn hóa cực kỳ quan trọng đối với đời sống của người Ấn Độ, nhất là trong cưới hỏi và thực hành nghi lễ tôn giáo. Đồng thời, vàng còn được coi là tài sản tích trữ an toàn truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu bùng phát tại quốc gia Nam Á này, hơn 230 triệu người đã lâm vào cảnh nghèo đói vì doanh nghiệp đóng cửa và mất việc làm.

“Cơn khát” tiền mặt tại Ấn Độ cũng lây lan nhanh như dịch Covid-19 vậy! Bước đường cùng, người ta chỉ còn cách mang đồ trang sức bằng vàng đi thế chấp, đổi lấy các khoản tiền ngắn hạn để vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đến bán như vậy. Mọi chuyện không như thế này trước đại dịch”, ông Kumar Jain, chủ một tiệm vàng lâu đời ở Zaveri Bazaar đã phải thốt lên.

Đáng buồn thay, câu chuyện của bà Jogani hay hàng trăm triệu người dân Ấn Độ chỉ là một phần trong bức tranh túng quẫn của rất nhiều người khác trên thế giới do tác động của đại dịch. Ngoài việc cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, dịch Covid-19 cũng làm đảo ngược những tiến bộ mà công cuộc giảm nghèo toàn cầu đã đạt được trong nhiều thập niên khi tỷ lệ người nghèo không ngừng gia tăng gần hai năm qua.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính đại dịch đã đẩy thêm 71-100 triệu người trên thế giới vào diện nghèo trong năm 2020. Con số này trong năm nay có thể lên tới 143-163 triệu người, trong đó tập trung ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, Mỹ Latin và Caribe. Những “người nghèo mới” này sẽ gia nhập đội ngũ 1,3 tỷ “người nghèo bền vững”, qua đó khiến thế giới có thể không đạt được Mục tiêu phát triển bền vững về xóa đói, giảm nghèo vào năm 2030 của Liên hợp quốc (LHQ).

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán kinh tế thế giới sẽ được cải thiện, dần thoát khỏi “bóng đen” Covid-19 và tăng trưởng khoảng 5,4% trong năm 2021. Tuy nhiên, độ bao phủ tiêm vaccine-yếu tố tiên quyết và sống còn tới thành công của các nước khi mở cửa biên giới trở lại-không đồng đều giữa các khu vực đang tạo “cơ hội” cho những biến thể của virus phát triển và trở nên khó kiểm soát hơn, khiến nhiều người tử vong hơn và thậm chí là một trở ngại chính làm kéo dài tình trạng suy giảm kinh tế thế giới. Hậu quả là nhóm các nước nghèo nhất chắc chắn sẽ lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong bối cảnh như vậy, việc giải quyết thực trạng tỷ lệ nghèo toàn cầu gia tăng cần được tiến hành từ việc đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế-xã hội ở các nước thu nhập thấp, mà việc đầu tiên là thế giới cần chung tay tăng nguồn cung và bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 cho chính những quốc gia này. Đó cũng là lý do mà trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa nghèo (17-10) năm nay, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước đoàn kết, thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu mang tính chuyển đổi, toàn diện và bền vững hậu Covid-19 nhằm chấm dứt nghèo đói, góp phần kiến tạo một thế giới công bằng, phẩm giá và cơ hội cho tất cả mọi người.

VĂN HIẾU