Theo tờ The Guardian, nữ nhà báo Bette Dam đã mất 5 năm mới hoàn thành “Searching for an Enemy”. Để thu thập thông tin về thủ lĩnh Taliban, tác giả đã trực tiếp tới nhiều khu vực do các nhóm nổi dậy kiểm soát tại Afghanistan, phỏng vấn các quan chức chính phủ Afghanistan cũng như một số thành viên cấp cao còn sống của Taliban, trong đó có đối tượng từng che giấu, bảo vệ và phục vụ Mullah Omar cho đến lúc y chết.

leftcenterrightdel
Mỹ bắt đầu xây dựng căn cứ Lagman vào năm 2004, chỉ cách nơi ẩn náu của Mullah Omar vài trăm mét. Ảnh: AP.

Sau các cuộc tấn công khủng bố 11-9, Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD để truy lùng Mullah Omar. Giới chức Mỹ và Afghanistan đều tin rằng thủ lĩnh Taliban đã chạy trốn và chết tại Pakistan. Thế nhưng, cuốn sách của nữ nhà báo Hà Lan Bette Dam lại cho biết với Mullah Omar, nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất.  

Theo đó, sau khi bàn giao toàn bộ quyền điều hành Taliban cho cấp phó Mullah Obaidullah vào năm 2001, Mullah Omar quay lại quê nhà ở tỉnh Zabul của Afghanistan và ẩn náu tại căn phòng bí mật trong khu nhà tại thủ phủ Qalat. Gia đình sinh sống tại khu nhà không hề biết danh tính của vị khách bí ẩn. Họ chỉ biết rằng đây là một thành viên cấp cao của Taliban và họ sẽ chết nếu tiết lộ thông tin với bất cứ ai. Các lực lượng Mỹ đã suýt phát hiện ra Mullah Omar trong một lần tuần tra và một lần lục soát khu nhà.

Mullah Omar quyết định rời khỏi khu nhà khi Mỹ bắt đầu xây dựng căn cứ Lagman vào năm 2004, chỉ cách nơi ẩn náu của y vài trăm mét. Mullah Omar chuyển tới một khu vực hẻo lánh chỉ có vài nóc nhà, cách thủ phủ Qalat khoảng 30km về phía đông nam. Không lâu sau đó, Lầu Năm Góc lại cho xây dựng căn cứ Wolverine, nơi đồn trú của 1.000 binh sĩ Mỹ và NATO, cách nơi trú ẩn mới của Mullah Omar gần 5km. Mặc dù lo lắng về khả năng bị bắt nhưng y quyết định sẽ không chuyển đi nơi khác. Kể từ đó, Mullah Omar hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ để tắm nắng vào mùa đông. Mỗi khi có máy bay hoặc lính Mỹ đi qua, y thường ẩn nấp trong các đường hầm thủy lợi. “Mọi thứ rất nguy hiểm với chúng tôi. Đôi khi khoảng cách từ chúng tôi đến các binh sĩ nước ngoài chỉ chừng một cái bàn”, Jabbar Omari, vệ sĩ của Mullah Omar từ năm 2001 kể lại với nữ nhà báo Bette Dam.

Mullah Omar có một chiếc điện thoại Nokia cũ, không có sim, được y sử dụng để ghi âm các đoạn kinh Qur'an. Cứ vài tháng, một người đưa tin thân cận sẽ xuất hiện đóng vai trò là cầu nối giữa Mullah Omar và ban lãnh đạo Taliban tại Quetta (Pakistan). Lúc đầu, người đưa tin thường mang theo băng cassette, ghi âm lại thông điệp của Mullah Omar. Tuy nhiên sau đó, người này đã bị tình báo Pakistan tiếp cận và thẩm vấn. Vì vậy, về sau Mullah Omar chỉ đưa ra thông điệp bằng miệng. Mặc dù các thông điệp này đều được đưa ra dưới tên Mullah Omar, nhưng y không còn đóng vai trò chủ đạo nào trong Taliban kể từ khi bàn giao quyền lực vào năm 2001. Mullah Omar được cho là chỉ đóng vai trò lãnh tụ tinh thần và chỉ lên tiếng khi có những chia rẽ trong nội bộ Taliban. Mullah Omar đổ bệnh vào năm 2013, song y không đi khám bác sĩ và cũng từ chối tới Pakisan chữa trị. Sau đó, y chết vào ngày 23-4 cùng năm.

“Searching for an Enemy” đã gây nên những phản ứng trái chiều. Tờ The Guardian nhận xét những thông tin mà cuốn sách đưa ra đã phơi bày thất bại thảm hại của giới tình báo Mỹ. Trong khi đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Afghanistan Haroon Chakhansuri và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Afghanistan Amrullah Saleh cho rằng cuốn sách là nỗ lực nhằm gây dựng tên tuổi cho Taliban và những đối tượng ủng hộ lực lượng này ở nước ngoài. Ông Haroon Chakhansuri còn nhấn mạnh, Chính phủ Afghanistan có đủ bằng chứng cho thấy Mullah Omar đã sống và chết tại Pakistan. Trả lời tờ The Wall Street Journal, cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cũng là cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan David Petraeus bày tỏ hoài nghi về thông tin cuốn sách đưa ra. Ông David Petraeus cho rằng quyết định ở lại Afghanistan của thủ lĩnh Taliban là vô cùng mạo hiểm bởi lực lượng Mỹ có thể tiếp cận bất cứ nơi nào tại quốc gia Nam Á này.

 HOÀNG VŨ