Khi các cường quốc hàng đầu thế giới cạnh tranh để kiểm soát những “yết hầu” hàng hải chiến lược và bảo vệ vị thế của các cấu trúc tài chính - tiền tệ quốc tế, Trung Đông trở thành một bàn cờ địa chính trị khốc liệt, nơi lợi ích của các dân tộc bản địa nhiều lúc, nhiều nơi bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước các toan tính quyền lực của các siêu cường. Trong bối cảnh đó, hòa bình tại vùng đất này vẫn luôn là một điều “xa xỉ”.
Những “yết hầu” hàng hải thương mại toàn cầu
Điều khiến Trung Đông trở thành tâm điểm của cạnh tranh quyền lực quốc tế không chỉ nằm ở trữ lượng dầu khí khổng lồ, mà còn ở việc khu vực này kiểm soát những “yết hầu” hàng hải quan trọng nhất, mang tính sống còn đối với thương mại quốc tế gồm kênh đào Suez, eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.
 |
|
Hình ảnh vệ tinh về eo biển Hormuz, một nút thắt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, nối liền Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Ảnh: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025/Amanda Macias/Fox News Digital)
|
Kênh đào Suez nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương thông qua Biển Đỏ, cho phép tàu thuyền di chuyển trực tiếp giữa châu Âu và châu Á mà không cần vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi. Theo các tổ chức vận tải biển quốc tế, khoảng 12% thương mại toàn cầu và gần 30% lưu lượng container của thế giới đi qua tuyến đường này mỗi năm.
Nếu kênh đào Suez là tuyến vận tải thương mại trọng yếu, thì eo biển Hormuz lại được xem như “van dầu” của nền kinh tế toàn cầu. Nằm giữa Iran và Oman, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman, Hormuz là điểm trung chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Mỗi ngày gần 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua tuyến hàng hải này. Vì vậy, việc phong tỏa hoặc làm gián đoạn eo biển Hormuz có thể trở thành cú đánh trực tiếp vào an ninh năng lượng toàn cầu. Nếu tuyến đường này bị đóng cửa, giá dầu có thể tăng vọt lên mức 100-150 USD/thùng, kéo theo nguy cơ lạm phát đình trệ trên quy mô toàn thế giới.
 |
| Kênh đào Suez, eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb là ba tuyến đường biển mang tính sống còn đối với thương mại quốc tế. Ảnh: hornreview.org |
Được xem là “cánh cửa” dẫn vào kênh đào Suez, eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Eo biển này nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi, gần Djibouti và Eritrea. Mỗi ngày có khoảng 6-7 triệu thùng dầu cùng khối lượng lớn hàng hóa được vận chuyển qua đây. Nếu tuyến đường này bị gián đoạn, các tàu hàng từ châu Á sang châu Âu sẽ buộc phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khiến hành trình kéo dài thêm hàng nghìn km, làm tăng đáng kể chi phí vận tải và thời gian giao hàng.
Trong thời đại toàn cầu hóa, những địa điểm chiến lược như Suez, Hormuz và Bab el-Mandeb đóng vai trò giống như các “van điều tiết” của nền kinh tế toàn cầu. Chỉ cần một trong ba tuyến đường này bị gián đoạn, toàn bộ chuỗi cung ứng thế giới có thể rơi vào tình trạng đình trệ. Chính vì vậy, Trung Đông không chỉ là trung tâm của các cuộc cạnh tranh quyền lực khu vực, mà còn là điểm then chốt của an ninh kinh tế toàn cầu trong thế kỷ XXI.
An ninh năng lượng, Petrodollar và cuộc tái cấu trúc trật tự năng lượng thế giới
Bên cạnh vị trí địa lý và các tuyến hàng hải chiến lược, Trung Đông còn giữ vai trò đặc biệt trong cấu trúc quyền lực toàn cầu bởi đây là trung tâm của hệ thống năng lượng thế giới. Theo thống kê của OPEC, Trung Đông nắm giữ khoảng 48% trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh của thế giới và hơn 40% trữ lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu. Không chỉ sở hữu trữ lượng khổng lồ, các quốc gia vùng Vịnh còn là những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, khiến khu vực này trở thành nhân tố quyết định đối với an ninh năng lượng của nhiều nền kinh tế lớn.
Với thực tế đó, Trung Đông là nơi các cường quốc cạnh tranh để kiểm soát giá năng lượng toàn cầu và duy trì các cấu trúc tài chính quốc tế. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, Mỹ và Saudi Arabia đã đạt được một thỏa thuận không chính thức - Petrodollar: Dầu mỏ của Saudi Arabia, và sau đó là phần lớn dầu của OPEC, được định giá hoàn toàn bằng USD để đổi lấy sự bảo đảm an ninh và hỗ trợ quân sự từ phía Mỹ. Tuy nhiên, ngày 9-6-2024, thỏa thuận Petrodollar kéo dài 50 năm này đã hết hạn mà không được gia hạn theo phương thức cũ. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy những dịch chuyển sâu sắc trong cán cân quyền lực toàn cầu.
 |
| Theo thỏa thuận Petrodollar, dầu mỏ của Saudi Arabia, và sau này là phần lớn dầu của OPEC, được định giá hoàn toàn bằng USD. Ảnh: petrotimes.vn |
Các quốc gia trong khối BRICS+, đặc biệt sau khi Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Iran gia nhập năm 2024, đang nỗ lực xây dựng các cơ chế thanh toán độc lập với hệ thống SWIFT do phương Tây kiểm soát.
Thế giới cũng chứng kiến xu hướng gia tăng thương mại bằng đồng nội tệ: Nga và Trung Quốc hiện thanh toán phần lớn thương mại song phương bằng đồng Rúp và Nhân dân tệ; Ấn Độ bắt đầu mua dầu Nga bằng đồng Rúp. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc cũng đã mở rộng tới 119 quốc gia vào năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch bằng Nhân dân tệ.
Trước những biến động địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung, cả châu Âu và châu Á đang thúc đẩy phát triển các tuyến đường ống dẫn khí quy mô lớn, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực này. Một trong những dự án quan trọng là Southern Gas Corridor (SGC - Hành lang khí đốt phía Nam), kết nối nguồn khí từ Azerbaijan qua Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ để vào thị trường EU. Tuyến Trans Adriatic Pipeline (Đường ống dẫn khí xuyên biển Adriatic) thuộc SGC tiếp tục đưa khí tới Hy Lạp, Albania và Italy. Những dự án này đang giúp châu Âu từng bước hình thành một mạng lưới cung ứng năng lượng mới, giảm phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Các mạng lưới đáng chú ý khác là tuyến Power of Siberia (Sức mạnh Siberia), đưa khí đốt từ vùng Viễn Đông của Nga sang Trung Quốc; mạng lưới Central Asia - China Gas Pipeline (Đường ống khí đốt Trung Á - Trung Quốc - một trong những tuyến đường ống xuyên lục địa lớn nhất thế giới) nối nguồn khí từ Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan tới Trung Quốc.
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, các tuyến ống dẫn khí không chỉ là hạ tầng kinh tế mà còn là công cụ chiến lược, phản ánh sự tái cấu trúc sâu sắc của trật tự năng lượng thế giới.
Trung Đông - “Thao trường vũ khí” của thế giới
Trong nhiều thập kỷ, Trung Đông thường được nhìn nhận như một “điểm nóng” xung đột. Tuy nhiên, dưới lăng kính địa chính trị quân sự, khu vực này còn mang một vai trò sâu xa hơn: Một thao trường thử nghiệm khổng lồ cho các công nghệ chiến tranh hiện đại và là thị trường đặc biệt quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.
 |
| UAE đã tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên trong số 80 chiếc ngày 29-1-2025. Ảnh: Dassault Aviation |
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), giai đoạn 2020-2024, khu vực Trung Đông chiếm khoảng 27% tổng lượng nhập khẩu vũ khí lớn của thế giới.
Nhưng Trung Đông không chỉ là thị trường tiêu thụ. Nó còn là "phòng thí nghiệm chiến tranh thực tế". Tại Syria, Nga đã thử nghiệm hơn 200 loại vũ khí mới kể từ khi can thiệp quân sự năm 2015, từ tiêm kích Sukhoi Su-35 đến tên lửa hành trình Kalibr, trước khi đưa chúng vào sản xuất hoặc xuất khẩu. Trong khi đó, cuộc xung đột tại Yemen cho thấy các lực lượng phi nhà nước như Houthi có thể sử dụng UAV và tên lửa giá rẻ để thách thức những hệ thống phòng thủ đắt tiền của phương Tây.
Sự phát triển của chiến tranh công nghệ cao càng biến khu vực này thành “bãi thử” cho các học thuyết quân sự mới. Các hệ thống UAV cảm tử (đạn tuần kích) như Shahed-136 của Iran hay việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích mục tiêu đang định hình khái niệm “chiến tranh thuật toán”, nơi tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng ra quyết định tự động trở thành lợi thế chiến lược.
 |
| Các tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Military Watch |
Tất cả những yếu tố đó khiến Trung Đông ngày nay vừa là thị trường, vừa là thao trường của ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.
Nhìn từ góc độ địa chính trị, Trung Đông giống như một tấm gương phản chiếu trật tự quốc tế hiện đại. Tại đây, các lợi ích chiến lược của những cường quốc lớn, từ năng lượng, thương mại cho đến an ninh, đan xen và cạnh tranh lẫn nhau. Các tuyến hàng hải huyết mạch, nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ và thị trường vũ khí cực kỳ lớn khiến khu vực này trở thành một trong những không gian chiến lược quan trọng nhất của thế giới.
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Trung Đông đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử: Hoặc tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu quyền lực, hoặc trở thành không gian của đối thoại, hợp tác và tái thiết.
Con đường nào được lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào ý chí của các cường quốc, mà trước hết phải xuất phát từ tiếng nói, quyền tự quyết và khát vọng hòa bình của chính các dân tộc trong khu vực. Chỉ khi những giá trị đó được tôn trọng, Trung Đông mới thực sự có cơ hội khép lại những chương dài bất ổn, để mở ra một kỷ nguyên ổn định và phát triển bền vững.