Tân Hoa xã ngày 18-12 đưa tin, thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, những dự án mua sắm quốc phòng trải dài ở các lĩnh vực trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng, trong đó chủ chốt là các tên lửa PAC-3 MSE, IRIS-T SLM và trang bị cá nhân cho khoảng 460.000 binh sĩ.

AFP cho biết, với quyết định mới nhất kể trên, một số lượng lớn kỷ lục các dự án mua sắm quốc phòng của Đức đã được thông qua trong năm 2025. Theo Tân Hoa xã, con số kỷ lục này là 103 dự án với tổng giá trị lên tới gần 83 tỷ euro. Luật pháp Đức quy định các dự án mua sắm quốc phòng có giá trị vượt quá 25 triệu euro phải được Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Liên bang thông qua. "Chúng tôi đang gửi thông điệp tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác rằng Đức đang đi đầu. Chúng tôi đang thực hiện các nghĩa vụ đối với liên minh, đồng thời đảm nhận trách nhiệm của mình đối với an ninh và hòa bình tại châu Âu", AFP dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu với báo giới tại Berlin, ngày 17-12. Ảnh: Euractiv

Theo AFP, hàng loạt dự án mua sắm quốc phòng của Đức được thông qua giữa lúc Berlin tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm cải tổ quân đội. Giới chức Đức nhiều lần thừa nhận quân đội nước này trong nhiều năm qua “thiếu được quan tâm”, đặc biệt là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế “trở nên già cỗi, hoạt động kém hiệu quả”. Kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Đức đã giảm đáng kể quy mô quân đội, từ quân số tại ngũ khoảng 500.000 người vào năm 1990 xuống chỉ còn 183.000 người như hiện nay.

Đức đã đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029. Chính phủ Đức dự kiến sẽ chi hơn 500 tỷ euro cho quốc phòng trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Phát biểu với báo giới hôm 17-12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay. Nhấn mạnh "những khoản đầu tư khổng lồ" như vậy sẽ còn cần thiết trong những năm tới, Bộ trưởng Boris Pistorius khẳng định chính phủ sẽ quản lý một cách "thận trọng và có trách nhiệm". Trong khi đó, hồi đầu tháng này, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới do chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đệ trình nhằm thu hút thêm tân binh thông qua việc tăng thêm thu nhập cho những người tình nguyện nhập ngũ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu tăng số lượng binh sĩ tại ngũ lên 260.000 người và quân dự bị lên ít nhất 200.000 người (hiện là khoảng 49.000 người) vào năm 2035. Nếu việc nhập ngũ tình nguyện vẫn không đạt được yêu cầu về quân số dự kiến, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị bãi bỏ vào năm 2011, có thể được áp dụng trở lại. Chính phủ Đức khẳng định luật nghĩa vụ quân sự là cần thiết để đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng lớn ở châu Âu.

AFP lưu ý rằng các dấu hiệu về việc Mỹ giảm cam kết đối với an ninh châu Âu kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng càng thúc đẩy Đức và phần còn lại của châu Âu đẩy nhanh tiến trình tái vũ trang. Trong Chiến lược an ninh quốc gia mới (NSS) của Mỹ dài 33 trang được công bố vừa qua, chỉ có 2,5 trang dành riêng cho châu Âu, trong đó Washington đã chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh lục địa già. NSS gợi mở khả năng Mỹ giảm mức độ cam kết với NATO và các cơ chế an ninh truyền thống, làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nhu cầu tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng hiện nay. Thủ tướng Friedrich Merz xem một số phần trong NSS là "không thể chấp nhận được" theo quan điểm của châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức và châu Âu cần độc lập hơn với Mỹ về chính sách an ninh.