Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong ngân sách liên bang năm 2026 là khoản chi quốc phòng 108 tỷ euro, con số lớn nhất dành cho xây dựng và hiện đại hóa quân đội Đức kể từ sau Chiến tranh lạnh. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chính phủ Đức đang đặt an ninh quốc gia và hiện đại hóa lực lượng vũ trang vào ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Ngoài ra, ngân sách cũng dành 11,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự hỗ trợ này được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh quyết tâm của Đức cũng như liên minh phương Tây trong việc tiếp tục hậu thuẫn Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz (ngoài cùng, bên phải) trao đổi cùng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil và Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt trong phiên họp của Quốc hội Liên bang Đức, tại Berlin, ngày 28-11. Ảnh: Reuters

Bên cạnh quốc phòng và viện trợ Ukraine, ngân sách năm 2026 cũng phản ánh nỗ lực của Berlin để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô truyền thống, khi chính phủ tìm cách “đối trọng” với lệnh cấm xe động cơ đốt trong mới của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2035, nghĩa là Đức muốn giữ quyền phát triển và sản xuất động cơ truyền thống trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc cố giữ động cơ đốt trong có thể xung đột với xu hướng toàn cầu hướng tới xanh hóa và xe điện, tạo nguy cơ khiến ngành ô tô Đức tụt hậu nếu không chuyển đổi linh hoạt, từ đó đặt ra những thách thức về công nghiệp và xuất khẩu.

Sau thời gian dài suy thoái liên tiếp, nền kinh tế Đức hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức đồng thời, bao gồm: Tăng trưởng thấp, tiêu dùng yếu, chi phí sản xuất cao, trong khi các thị trường xuất khẩu truyền thống, đặc biệt là châu Á và Bắc Mỹ đều tăng trưởng chậm lại. Việc gói ngân sách năm 2026 bao gồm gần 180 tỷ euro vốn vay, cao hơn 21,5 tỷ euro so với ngân sách năm 2025 là minh chứng cho sự xoay trục chính sách khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz buộc phải ưu tiên phục hồi kinh tế bằng cách nới giới hạn nợ trong ngắn hạn. Nói cách khác, Thủ tướng Friedrich Merz đã đặt cược vào việc chi tiêu mạnh tay sẽ giúp Đức thoát khỏi quỹ đạo trì trệ, tái củng cố năng lực sản xuất và phục hồi niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Quốc hội Liên bang Đức hôm 26-11, Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết sẽ duy trì tốc độ cải cách tối đa. Thủ tướng liệt kê các biện pháp mà chính phủ liên minh đã thúc đẩy trong 7 tháng đầu tiên hoạt động, bao gồm giảm chi phí năng lượng, giảm thuế cho các doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy số hóa. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ duy trì tốc độ cải cách nhanh chóng và nếu cần thiết sẽ yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa".

Diễn biến trên cho thấy, Chính phủ Đức hiểu rõ thực tế nếu không hành động quyết liệt, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có nguy cơ tụt lại trong kỷ nguyên tái cấu trúc công nghiệp toàn cầu. Bối cảnh cạnh tranh gia tăng, cùng sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, đòi hỏi Berlin không chỉ cần khôi phục sức mạnh của các trụ cột sản xuất truyền thống mà còn phải đầu tư mạnh vào công nghệ mới, hạ tầng kỹ thuật số và quốc phòng.

Nếu không có cải cách sâu rộng, Đức có nguy cơ rơi vào vòng lặp trì trệ dài hạn, ảnh hưởng tới việc làm, an sinh xã hội và vị thế công nghiệp. Kết quả GDP quý III năm 2025 cho thấy kinh tế Đức không chỉ đang tạm ngưng phát triển mà còn đối diện với nguy cơ trì trệ kéo dài, bởi các vấn đề không chỉ thuộc chu kỳ mà đã mang tính cấu trúc. Việc nới lỏng quy định ngân sách và tăng chi công, đặc biệt cho hạ tầng và quốc phòng, có thể giúp “giữ nhiệt” cho nền kinh tế trong ngắn hạn, nhưng để thật sự quay lại là “động lực công nghiệp của châu Âu”, Đức cần thực hiện cải cách toàn diện như đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, cải thiện môi trường đầu tư, đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao.