Năm 1919, thành phố Kharkov được tuyên bố là thủ đô của đất nước Ukraine xã hội chủ nghĩa, sau đó có tên không chính thức là “Thủ đô đầu tiên”. Trong một phần tư thế kỷ, Kharkov vẫn là thành phố lớn quan trọng của Ukraine, đến năm 1925 có dân số tăng gấp ba lần. Có nền kinh tế phát triển mạnh và vị thế của thủ đô, nên đòi hỏi Kharkov phải nhanh chóng xây dựng một tòa nhà, nơi tập trung tất cả các cơ quan chính phủ và văn phòng đại diện công nghiệp. Tuy nhiên, tòa nhà mới không chỉ để phục vụ mục đích kinh tế, mà còn phải trở thành bước đột phá thực sự, biến Kharkov thành một thành phố khởi xướng cho nền kiến trúc châu Âu.

Dấu ấn của tòa nhà

Việc xây dựng tòa nhà phải trở thành dấu ấn không chỉ của nước Cộng hòa Xô viết Ukraine, mà còn của toàn Liên Xô. Vì vậy, cần phải tổ chức một cuộc thi thiết kế toàn quốc và các kiến trúc sư đã đề xuất 19 dự án khác nhau. Tham gia cuộc thi có kiến trúc sư nổi tiếng của Kharkov là Alexey Nikolaevich Beketov. Theo những ý tưởng của ông, hàng chục tòa nhà mang tính biểu tượng cho thành phố này đã được xây dựng.

Tuy nhiên, Ủy ban Nhà nước Liên Xô coi bản thiết kế của Beketov là lỗi thời và tỏ ý ưa thích thiết kế của ba kiến trúc sư Serafimov, Kravets và Felger đến từ Leningrad hơn. Những kiến trúc sư này đã đề xuất xây dựng một tòa nhà công nghiệp (Gosprom) mang phong cách chủ nghĩa cấu trúc, vốn khi đó thích hợp với lối kiến trúc Xô viết. Bản thiết kế hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, xung quanh công trường xây dựng toà nhà đồ sộ bằng bê tông cốt thép này là những ngôi nhà gạch nung.

Tòa nhà Gosprom, một trong 12 biểu tượng chính thức của thành phố Kharkov, năm 1955. Nguồn: Wikipedia. 

Năm 1925, Kharkov bắt đầu dự án xây dựng tòa nhà. Ukraine lúc đó chưa có đủ trang thiết bị kỹ thuật, nên dự án vẫn phải thực hiện theo kiểu cũ, đó là đào đất bằng xà beng và xẻng rồi chở đi bằng xe ngựa. Với phương pháp “cổ lỗ sĩ” như vậy, những người thợ xây dựng đã đào được hố móng có thể tích 20.000m3. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của kỹ sư trưởng Pavel Rottert, việc cơ giới hóa công trình xây dựng đã sớm được triển khai, cho phép dự án hoàn thành trong thời gian ngắn nhất (chỉ 3 năm). Đáng chú ý, những người thợ và kỹ sư có kinh nghiệm trong việc xây dựng tòa nhà Gosprom này về sau đã tham gia vào việc xây dựng nhà máy thủy điện Dnepr và thậm chí cả hệ thống tàu điện ngầm Moscow.

Năm 1928, nhân kỷ niệm 11 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, tòa nhà Gosprom đã được chính thức đưa vào sử dụng. Mặt ngoài của nó trông rất nổi bật vào thời đó, với cấu trúc bê tông cốt thép đồ sộ cao 63m, bao gồm một số tháp được liên kết với nhau bằng các lối đi. Hơn một nửa bề mặt của tòa nhà (cụ thể là 17 hecta) được lắp kính, nhiều cửa sổ dường như phát sáng dưới những tia nắng khi mặt trời lặn.

Việc xây dựng tòa nhà tiêu tốn 9 triệu rúp Liên Xô tại thời điểm đó, cần 1.315 toa tàu xi măng, 9.000 tấn kim loại và 40.000 m2 kính. Tuy nhiên, có một sự thật đáng ngạc nhiên hơn nữa là toàn bộ tòa nhà gồm một cấu trúc nguyên khối, giúp đảm bảo độ vững chắc đáng kinh ngạc của nó. Về tính hiệu quả đạt được, thì việc xây dựng tòa nhà Gosprom đã trở thành dấu mốc quan trọng không chỉ của Liên Xô, mà còn của nền kiến trúc thế giới. Trong khi đó, nhà văn Pháp Anri Barbusse và nhà chính luận Mỹ Theodor Dreiser đã có những đánh giá tích cực về tòa nhà chọc trời đầu tiên của Liên Xô.

Tầm ảnh hưởng của số phận của tòa nhà

Maxim Rosenfeld, người rất am hiểu về lối kiến trúc Kharkov, khẳng định rằng, hiệu quả chính từ việc xây dựng tòa nhà Gosprom không phải là sự ngạc nhiên của châu Âu và Mỹ. Điều quan trọng là, việc xây dựng tòa nhà chọc trời đã “kích hoạt” để tạo ra một cuộc phục hưng văn hóa và sự bùng nổ xây dựng thực sự trên toàn đất nước Liên Xô. Kiến trúc Xô viết đã chứng minh rằng, nó có thể giải quyết ngay cả những dự án đầy tham vọng và đáng kinh ngạc nhất.

Điều thú vị là, chính trong giai đoạn này, chiếc máy bay khổng lồ K-7 mang biệt danh “Air Gosprom” cũng đã được chế tạo tại Kharkov. Ngoài ra, việc xây dựng tòa nhà Gosprom còn mang lại thêm những thành tựu khác. Chẳng hạn, trong khi đào hố móng thì các công nhân đã tìm thấy xương của một loài động vật khổng lồ. Mẫu vật này sau đó được chuyển cho các nhà khoa học và họ đã phát hiện ra rằng, hàng vạn năm trước, khu vực xây dựng tòa nhà từng là nơi cư trú cuối cùng của voi ma mút, loài động vật khổng lồ đã tuyệt chủng từ lâu.

Tòa nhà Gosprom trong thời gian xây dựng, năm 1927. Nguồn: Wikipedia. 

Tuy nhiên, số phận về sau của Gosprom cũng không thể tránh khỏi sự phá hoại do sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Quân phát xít đã không quan tâm nhiều đến di sản văn hóa ở các vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng, nên tầng một của tòa nhà đã bị chúng biến thành chuồng ngựa. Những tầng còn lại thì trở thành nơi trú ngụ của bầy khỉ chạy khỏi vườn thú, trong đó chỉ còn 3 con sống sót cho đến khi thành phố Kharkov được giải phóng.

Khi rút quân, kế hoạch của Bộ chỉ huy Đức Quốc xã là cho nổ tung tòa nhà chọc trời, nhưng vì một số lý do mà quân phát xít buộc phải hạn chế đốt phá. Ngọn lửa không thể phá hủy cấu trúc của tòa nhà, nên nó đã được khôi phục lại vào năm 1947. Năm 1955, một tháp truyền hình đã được lắp đặt trên tòa tháp cao nhất, khiến chiều cao của tòa nhà chọc trời tăng thêm 45m.

Hiện nay, tòa nhà của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước là nơi đặt nhiều cơ quan ngân sách, và trong nhiều thập kỷ qua chức năng của tòa nhà không có nhiều thay đổi. Những lối đi giữa các tòa nhà bị đóng lại, nhưng nhà ăn thời Liên Xô vẫn còn tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, có 7 trong số 12 thang máy vẫn còn được giữ lại từ năm 1928 đến nay. Trong một thời gian dài, người ta đã đề cập đến việc đề nghị UNESCO công nhận tòa nhà chọc trời đầu tiên của Liên Xô là Di sản thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xây dựng lại được thực hiện vào những năm 2000 đã làm sai lệch đáng kể thiết kế ban đầu. Theo đó, các khung cửa sổ đôi độc đáo đã được thay thế bằng cửa sổ lắp kính hai lớp, khiến tòa nhà mất đi giá trị chân thực của nó. Bởi lẽ, các cửa sổ (khoảng 4.500 chiếc) là một trong những đặc trưng quan trọng và nổi bật nhất của tòa nhà.

QUỐC KHÁNH (theo russian7.ru)