Sau vụ một sinh viên Ấn Độ bị sát hại tại Xanh Pê-téc-bua, đêm chủ nhật vừa qua, bạn bè của nạn nhân đã tổ chức diễu hành phản đối ở thành phố này, đòi trừng trị những kẻ tấn công.

Ảnh: AP

Trong những năm gần đây, tháng 9 vô hình trung được báo chí coi là thời điểm bắt đầu “mùa” bất ổn ở nhiều thành phố Nga với sự gia tăng tội phạm. Chưa hết tháng 9 mà ở Nga đã có nhiều vụ việc gây chấn động dư luận: vụ giết hại một giáo sĩ nhà thờ đạo Hồi tại Ki-xlô-vốt, vụ sát hại một sinh viên người Ấn Độ và trấn lột một sinh viên khác người Xu-đăng mới đây tại Xanh Pê-téc-bua, vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ của người Do Thái ở nhiều thành phố ngay trước tháng lễ Ra-ma-đan và lễ của người Do Thái. Báo chí và dư luận Nga buộc phải đặt câu hỏi: đây là những mắt xích trên cùng một sợi dây xích, là sự bùng phát “đến hẹn lại lên” của nạn kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, hay là một âm mưu có chủ ý nhằm mục đích khiêu khích?

Tuy nhiên, mỗi vụ việc được các nhà chức trách và cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra theo các hướng và tội danh khác nhau, ví dụ như vụ sát hại giáo sĩ đạo Hồi tối 25-9 ở Ki-xlô-vốt được xác định ngay là tội “giết người, tàng trữ và mang vũ khí trái phép, chống lại cảnh sát”, với nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, vụ sát hại sinh viên trường Y người Ấn Độ và đánh đập một sinh viên khác người Xu-đăng tại Xanh Pê-téc-bua được điều tra theo hướng “giết người do kích động càn quấy” và “cướp của”, vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo tại I-a-rô-xláp cũng bị coi là hành động “càn quấy” v.v.. Nhưng phản ứng và dư luận của các tổ chức xã hội của Nga lại không một chiều và đơn giản như thế. Ngay sau cái chết của giáo sĩ ở Ki-xlô-vốt, Hội đồng giáo chủ Hồi giáo Nga đã ra tuyên bố coi vụ việc là “một trong những sự kiện bi thảm trong thời gian gần đây, tương tự như vụ ám sát và sát hại các giáo sĩ Hồi giáo tại Đa-ghe-xtan và Tre-sni-a, tấn công các nhà thờ và linh mục tại Xéc-ghe-vôi Pô-xát, I-a-khrô-ma, I-a-rô-xláp, nhằm chống lại cộng đồng những người theo đạo Hồi”. Vụ tấn công giết hại sinh viên nước ngoài được xác định là dựa trên tư tưởng thù hằn dân tộc.

Vấn đề bài trừ nạn phân biệt chủng tộc thu hút sự quan tâm và ý kiến tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, được bình luận rộng rãi trên nhiều diễn đàn, nhiều tổ chức của Nga. Dư luận Nga nhìn chung phản đối mạnh mẽ hiện tượng này. Theo lời ông V. Slu-xke-rơ, phó chủ tịch Ủy ban chính sách dân tộc và quan hệ giữa nhà nước với các phong trào tổ chức tôn giáo trực thuộc Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, “Những vụ việc tấn công và giết hại sinh viên nước ngoài làm tổn hại đến uy tín quốc tế và những truyền thống dân tộc của Nga”.

Nga đang tìm mọi cách để giải quyết vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng này. Các nhà chức trách cố gắng tìm ra một giải pháp tổng thể để bài trừ nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc trong xã hội – từ các biện pháp giáo dục đến việc cải thiện các điều luật liên quan đến nhập cư, cải thiện tình hình trật tự trị an, giải quyết nhiều vấn đề xã hội v.v.. Trước hết, dư luận Nga ghi nhận những thay đổi trong nhận thức và cách giải quyết vấn đề của các nhà chức trách và cơ quan bảo vệ pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Khi bình luận về vụ sát hại sinh viên Ấn Độ mới đây, cơ quan công tố Xanh Pê-téc-bua lưu ý còn đang điều tra và nghiên cứu các nguyên nhân khác nhau, “không loại trừ việc chuyển đổi tội danh”. Vào trung tuần tháng 9 vừa rồi trong việc xét xử đã có một tiền lệ: A-lếch-xan-đơ Cốp-xép, kẻ tấn công giáo dân đi lễ tại nhà nguyện của người Do Thái vào tháng 1-2006 bị xử 13 năm tù với tội danh giết người trên cơ sở "mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo”, tuy nhiên, trong cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 3-2006 lại nêu rõ người này “không có ý định nhen nhóm hận thù”, cũng như nhận định trong xã hội Nga ngày nay “không có hiện tượng thù hằn dân tộc”. Các luật sư của nạn nhân đã kháng cáo và trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra 15-9 vừa rồi tòa đã đưa ra phán quyết mới là Cốp-xép phạm tội “khêu gợi hận thù giữa các dân tộc và giết người”. Cộng đồng Do Thái và dư luận Nga nói chung hoan nghênh quyết định này của tòa án Mát-xcơ-va và hy vọng sự đổi mới như vậy, cụ thể là thái độ nghiêm khắc của pháp luật Nga cũng như các cơ quan công quyền đối với loại tội phạm liên quan đến kỳ thị chủng tộc và tôn giáo sẽ góp phần ngăn chặn những vụ phạm tội khác trên cơ sở này.

Một động thái nữa cũng rất đáng hoan nghênh là vào thời điểm có những thông tin về vụ tấn công các nhà thờ Do Thái ở A-xtrơ-ra-khan và Kha-ba-rốp-xcơ, viện trưởng công tố Liên bang Nga I-u-ri Trai-ka tuyên bố thành lập một cơ quan do ông đích thân lãnh đạo để quản lý giám sát vấn đề quan hệ giữa các dân tộc. Liên đoàn cộng đồng Do Thái ở Nga đã đánh giá “Sáng kiến thành lập một cơ quan chuyên trách chống nạn kỳ thị chủng tộc và tôn giáo cho thấy chính quyền Nga đã thấy trước sự phát triển tình hình và rất quan tâm chú ý đến việc giữ gìn hòa bình giữa các dân tộc ở Nga”. Thông cáo còn nói thêm là cộng đồng này “hy vọng các nhà chức trách không chỉ tập trung chú ý đến những kẻ trực tiếp tham gia hành động kỳ thị, mà còn đến những âm mưu truyền bá và lôi kéo thái độ thù hằn trong cộng đồng đối với những người khác màu da và tôn giáo”.

Hy vọng rằng những sáng kiến trên của chính quyền sẽ mang lại hiệu quả, tiến tới bài trừ được tệ nạn nghiêm trọng này. Tuy nhiên, báo chí cũng nhận định rằng điều chủ yếu là tạo được hiệu ứng chống nạn kỳ thị đến tận từng người dân trong xã hội, không thể để tái diễn nghịch lý là mặc dù bị chính quyền và đa số người dân phản đối và lên án, song tình trạng tội phạm trên cơ sở nạn kỳ thị sắc tộc và tôn giáo vẫn xảy ra thường xuyên. Ở đây vai trò của chính các tổ chức tôn giáo và sắc tộc cũng hết sức to lớn – không để bị kích động, khiêu khích, ủng hộ hợp tác với chính quyền cùng toàn xã hội bài trừ tệ nạn này.

THU HƯƠNG (theo RIA Novosti)