Viktor Leonov sinh ngày 21-11-1916 tại thị trấn Zaraysk, cách thủ đô Moscow 125km về phía đông nam. Khi chỉ mới 15 tuổi, ông rời gia đình lên Moscow và được nhận vào học việc tại một nhà máy. Năm 1937, Viktor Leonov gia nhập hải quân, làm việc tại một xưởng sửa chữa của Hạm đội Biển Bắc cho tới khi chiến tranh nổ ra vào năm 1941. 

Do tình hình chiến sự trên bờ rất nguy cấp, thiếu quân trầm trọng, Hồng quân phải động viên các thủy thủ hải quân lên chiến đấu trên bờ. Những thủy thủ này lại trở thành nòng cốt của các đơn vị đặc nhiệm hải quân có kỹ năng chiến đấu không hề thua kém các đơn vị bộ binh tinh nhuệ. Họ chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong lòng quân Đức.

Thiếu tá Viktor Leonov. Ảnh: iremember.ru.

Do đã trải qua khóa đào tạo người nhái, Viktor Leonov tình nguyện tham gia phân đội trinh sát đặc nhiệm số 181, gồm 70 chiến sĩ chuyên thâm nhập các cơ sở ven biển của Đức tại Bắc Băng Dương. Trong ba năm tiếp theo, Viktor Leonov cùng đồng đội thực hiện hàng chục cuộc tấn công, tiêu diệt hàng trăm tên phát xít, phá hủy vô số trang thiết bị và thu thập nhiều thông tin tình báo quý giá.

Tháng 10-1944, Viktor Leonov được thăng quân hàm thượng úy, chỉ huy chiến dịch tiêu diệt một khẩu đội pháo phòng thủ bờ biển của Đức ở mũi Krestovy, thuộc bán đảo Kola (Nga ngày nay). Do quân Đức bố trí dày đặc dọc bờ biển, Viktor Leonov ra lệnh cho đại đội của mình đổ bộ tại một điểm cách xa mục tiêu. Trong hai ngày, ông và đồng đội bí mật hành quân trong lòng địch, tiếp cận một trận địa pháo phòng không và chiếm lấy nó sau một đợt xung phong.

Quân Đức nhanh chóng tổ chức phản công. Đại đội của Viktor Leonov lập tức “lấy vũ khí địch đánh địch”, hạ nòng những khẩu pháo mới chiếm được bắn chặn đứng quân Đức, đồng thời trút đạn vào khẩu đội pháo phòng thủ bờ biển của địch. Cho rằng đang có rất nhiều quân Liên Xô tấn công, quân Đức hoảng sợ phá hủy pháo và rút chạy. Nhờ chiến công này, Viktor Leonov được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô, danh hiệu cao quý nhất của Hồng quân.

Nhưng phải đến tháng 8-1945, Viktor Leonov mới có được chiến công “liều lĩnh” nhất của mình. Đơn vị của ông được điều động từ Bắc Băng Dương lạnh giá sang Thái Bình Dương sau khi Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản. Lần này, ông là chỉ huy phó của một phân đội gồm 140 chiến sĩ, nhảy dù xuống sân bay ở thành phố cảng Wonsan (CHDCND Triều Tiên ngày nay). Thông tin tình báo cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng, do chỉ có một số ít quân địch bảo vệ thành phố.

Nhưng ngay khi vừa chạm đất, đơn vị của Viktor Leonov rơi vào hỏa lực dữ dội của quân Nhật từ nhiều hướng, không thể di chuyển. Sau một thời gian nằm dưới làn đạn, Viktor Leonov cùng 10 người được đưa đến sở chỉ huy của Nhật trong thành phố để tra khảo. 

Viên đại tá chỉ huy quân Nhật tại Wonsan hăm dọa sẽ bắt giữ toàn bộ đơn vị của Viktor Leonov làm con tin để thương lượng với Hồng quân. Bất thình lình, Viktor Leonov đập bàn, nhìn thẳng vào mắt viên đại tá và nói dõng dạc: “Chúng tôi đã chiến đấu nhiều năm ở phương Tây và có thừa kinh nghiệm để đánh giá tình hình. Chúng tôi không chấp nhận làm con tin. Nếu chúng tôi chết, chúng tôi sẽ chết cùng nhau. Còn sau khi chúng tôi thoát khỏi đây, các người sẽ chết như lũ chuột!”. Hiểu ý chỉ huy, những người đồng đội vào sinh ra tử suốt cuộc chiến với Viktor Leonv đồng loạt hành động. Một người bước ra sau lưng viên đại tá Nhật. Một người khóa cửa ra vào và đứng chặn tại đó. Người thứ ba nhìn ra cửa sổ, báo cáo rằng họ có thể nhảy xuống an toàn. Người còn lại rút ra một quả lựu đạn chống tăng trong túi rết và bắt đầu… tung hứng trước mặt viên đại tá.

Viên đại tá Nhật đổ mồ hôi như tắm, bối rối một lúc rồi chấp nhận ký quyết định đầu hàng. Viktor Leonov sau đó đích thân áp giải viên đại tá trong xe của ông ta, theo sau là toàn bộ số quân Nhật đồn trú. Sự thực là, 140 chiến sĩ Hồng quân vừa giải phóng một thành phố có 3.500 quân địch, 3 khẩu đội pháo, 5 máy bay cùng vô số vũ khí, đạn dược. 

Nhiều nhóm nhỏ lính Nhật khác trông thấy một hàng dài đồng đội của mình đã hạ vũ khí trước Hồng quân, cũng chấp nhận đầu hàng. Cho tới khi tiếp cận phòng tuyến của Liên Xô, đơn vị của Viktor Leonov áp giải đến 5.000 tù binh Nhật. 

Ngày 14-9-1945, nhờ khả năng chỉ huy xuất chúng và những chiến công trong chiến dịch Mãn Châu, Viktor Leonov nhận được danh hiệu Anh hùng Liên Xô lần thứ hai. Kinh nghiệm của ông đã giúp hình thành nên nền tảng huấn luyện về chiến thuật tác chiến, đặc biệt là huấn luyện về tinh thần quả cảm cho lực lượng đặc nhiệm (Spetsnaz) Liên Xô và Nga hiện đại. Sau chiến tranh, ông về hưu với quân hàm thiếu tá.

ĐĂNG SƠN (Theo RBTH, iremember.ru)