“Yết hầu” mang tính cấu trúc của kinh tế toàn cầu
Trung tâm của điểm nghẽn này chính là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.
Mỗi ngày, một lượng lớn dầu mỏ và khí hóa lỏng từ các quốc gia Trung Đông được vận chuyển qua khu vực này để đến các thị trường tiêu thụ lớn. Đây không chỉ là một tuyến giao thông đơn thuần, mà là trục vận hành của hệ thống năng lượng toàn cầu.
Điều đáng nói là, không có nhiều lựa chọn thay thế thực sự hiệu quả trong ngắn hạn. Các tuyến vận chuyển khác, nếu có, đều: Tốn kém hơn; giới hạn về công suất; không đủ để thay thế hoàn toàn... Chính vì vậy, eo biển Hormuz không chỉ là một điểm địa lý, mà là một “van điều tiết” chiến lược. Khi chiếc “van” này bị đe dọa, toàn bộ hệ thống lập tức rung chuyển.
Không chỉ là nguồn cung, mà là sự phụ thuộc
Một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn là: Trung Đông vẫn giữ vai trò then chốt trong cấu trúc cung ứng năng lượng toàn cầu.
Dù thế giới đã nói nhiều về chuyển dịch năng lượng, về năng lượng tái tạo, về giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng nhu cầu dầu mỏ vẫn ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, hạ tầng thay thế chưa đủ để bù đắp.
Điều này tạo ra một nghịch lý: Càng muốn giảm phụ thuộc, thế giới lại càng chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc trong ngắn hạn. Và trong trạng thái đó, bất kỳ biến động nào tại Trung Đông cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một chuỗi phản ứng toàn cầu.
 |
| Kharg - hòn đảo dầu mỏ huyết mạch của Iran - nhìn từ trên cao. Ảnh: AP |
Khi năng lượng trở thành mục tiêu chiến lược
Một trong những yếu tố khiến Trung Đông trở thành “điểm nghẽn” không chỉ nằm ở trữ lượng, mà còn ở tính dễ tổn thương của hạ tầng năng lượng.
Các cơ sở như: Nhà máy lọc dầu, kho chứa, cảng xuất khẩu, đường ống dẫn dầu... đều là những mục tiêu có giá trị chiến lược cao trong xung đột. Chỉ cần một cuộc tấn công chính xác cũng có thể làm gián đoạn nguồn cung trong thời gian dài. Điều này làm thay đổi bản chất của xung đột hiện đại: Không cần kiểm soát lãnh thổ, chỉ cần làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, cũng đủ tạo ra sức ép chiến lược.
Một đặc điểm quan trọng của thị trường năng lượng là tính nhạy cảm cao với rủi ro. Khác với nhiều thị trường khác, giá dầu không chỉ phản ánh cung - cầu thực tế, mà còn phản ánh: Kỳ vọng, tâm lý, dự báo rủi ro... Do đó, chỉ cần xuất hiện nguy cơ: Gián đoạn vận chuyển, tấn công hạ tầng, mở rộng xung đột, thì giá dầu có thể tăng ngay lập tức, ngay cả khi chưa có sự cố thực tế xảy ra. Nói cách khác, trong lĩnh vực năng lượng, nỗi lo sợ cũng có sức mạnh như một sự kiện thực tế.
Hệ lụy dây chuyền
Khi “điểm nghẽn” bị kích hoạt, tác động không dừng lại ở thị trường dầu mỏ.
Một chuỗi phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra: Giá năng lượng tăng, dẫn đến chi phí sản xuất tăng; chi phí vận tải tăng, dẫn đến giá hàng hóa tăng; lạm phát gia tăng, dẫn đến áp lực lên chính sách tiền tệ, và đương nhiên tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, không có nền kinh tế nào đứng ngoài vòng xoáy này.
Trung Đông, với tất cả những bất ổn vốn có, vẫn đang giữ một vai trò đặc biệt trong cấu trúc kinh tế toàn cầu, và eo biển Hormuz chính là “yết hầu” của hệ thống đó. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, một điểm nghẽn không còn là vấn đề cục bộ. Nó có thể trở thành tác nhân kích hoạt khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu.
Vì vậy, theo dõi Trung Đông không chỉ là theo dõi một điểm nóng địa chính trị, mà thực chất là theo dõi “mạch đập” của nền kinh tế thế giới. Khi mạch đập đó có dấu hiệu bất ổn, mọi nền kinh tế, dù xa hay gần, đều không thể đứng ngoài.