Đó là nhận định của nhà báo Javier Blas trên chuyên mục năng lượng và hàng hóa của Bloomberg. Theo ông, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Iraq đều đang ở những giai đoạn khác nhau của việc xây dựng các đường ống dẫn dầu thay thế.
Nhà báo này cũng cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế, dù Iran đang nắm thế chủ động trong việc gây sức ép lên Tổng thống Donald Trump trong vấn đề eo biển Hormuz nhưng Tehran có nguy cơ đi quá đà. “Nếu tiếp tục gây sức ép, họ sẽ đánh mất lợi thế chiến lược-không phải ngay lập tức mà là trong khoảng 5 năm tới, khi các nước láng giềng xây dựng thêm những tuyến đường thay thế”.
 |
| Các tàu chở hàng và tàu chở dầu neo đậu tại vịnh Oman để chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Anadolu |
Vào đầu tháng này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán cấp cao của Iran cũng chia sẻ trên Đài Truyền hình Nhà nước Iran rằng eo biển này chỉ còn giá trị khi lưu lượng giao thông qua đó gia tăng từng ngày, chứ không phải khi nó sụt giảm. Chính ông Ghalibaf cũng ám chỉ lợi thế chiến lược của Iran ở Hormuz không phải là mãi mãi khi cảnh báo Iran không được biến eo biển này thành “công cụ gây hại cho chính mình”.
Suốt nhiều thập niên, eo biển Hormuz được xem là "chiếc van" của thị trường năng lượng toàn cầu. Đây là con đường gần như không thể thay thế để đưa nguồn năng lượng từ vịnh Ba Tư tới các thị trường châu Á và thế giới. Bởi vậy, bất kỳ nguy cơ nào đối với Hormuz đều lập tức trở thành mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhưng khi các nước vùng Vịnh đã và đang đổ hàng tỷ USD xây dựng những tuyến đường ống mới, đưa dầu mỏ xuất khẩu qua Biển Đỏ, vịnh Oman và Địa Trung Hải, sẽ tạo ra một sự dịch chuyển chiến lược.
Không phải đến khi cuộc chiến Iran với Mỹ bùng nổ và leo thang làm nghẽn dòng chảy năng lượng qua Hormuz, các nước vùng Vịnh mới nhận ra sự phụ thuộc vào cửa ngõ năng lượng này là đầy rủi ro, mà từ trước đó, các ông lớn dầu mỏ đã hiểu ra không thể phụ thuộc mãi vào Hormuz để đưa dầu ra thế giới. Nhưng không thể phủ nhận cuộc chiến chính là một cú hích mạnh mẽ thôi thúc các nước vùng Vịnh hành động quyết liệt hơn để làm giảm sự phụ thuộc vào eo biển chiến lược này.
Trong đó, UAE đang đẩy nhanh dự án đường ống mới dài khoảng 300km, trị giá 3 tỷ USD, nối các cơ sở dầu khí với cảng Fujairah trên vịnh Oman. Khi hoàn thành, tuyến đường ống có thể tăng thêm hơn 1,2 triệu thùng công suất vận chuyển mỗi ngày, cho phép một phần đáng kể dầu mỏ UAE ra thế giới mà không phải đi qua Hormuz.
Theo Reuters, Saudi Arabia cũng đang tính toán mở rộng công suất tuyến đường ống Đông-Tây thêm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Từ các cơ sở dầu khí ở phía Đông, dầu được đưa qua sa mạc tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Từ đây, các chuyến tàu có thể đi ra biển Arab hoặc hướng về kênh đào Suez.
Còn Iraq, quốc gia có khoảng 90% nguồn thu ngân sách đến từ dầu mỏ, càng có lý do để tìm kiếm những con đường xuất khẩu khác. Baghdad đang thúc đẩy dự án sẽ đưa dầu từ cảng xuất khẩu Basra-nơi từng xuất khẩu hơn 3 triệu thùng mỗi ngày-đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên bờ Địa Trung Hải.
Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, tổng cộng các dự án đường ống mới nhằm tránh eo biển Hormuz có thể vận chuyển 3,8 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm sau và tăng lên 7,3 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2028. Nếu đạt mục tiêu, khoảng 60% lượng dầu xuất khẩu của vùng Vịnh trước xung đột (23 triệu thùng mỗi ngày) sẽ không còn phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Các tuyến ống mới giúp giảm rủi ro do phụ thuộc vào eo biển bất ổn Hormuz nhưng gánh nặng chi phí cũng vì thế mà tăng lên. Các tàu chở dầu xuất phát từ cảng Yanbu có thể lựa chọn đi qua kênh đào Suez, nhưng tuyến kênh này không thể tiếp nhận những tàu chở cỡ lớn nhất với sức chứa tới 2 triệu thùng, trong khi đây lại là loại tàu có chi phí vận chuyển thấp nhất đối với các hành trình dài.
Ngoài ra, những đường ống từ vịnh Ba Tư đến Địa Trung Hải đưa dầu theo hướng ngược với châu Á-khách hàng chính của nguồn dầu đi qua Hormuz. Vì vậy, để đến được các thị trường này, tàu dầu sẽ phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi, kéo dài đáng kể quãng đường, làm tăng chi phí.
Trong khi đó, các tuyến đường ống mới cũng chưa phải là hành trình an toàn tuyệt đối bởi nguy cơ bị tấn công trong bối cảnh an ninh khu vực bất ổn. Theo CNBC, ông Bob McNally, nhà sáng lập hãng tư vấn Rapidan Energy cho rằng vấn đề không nằm ở tuyến đường thủy vì Iran vẫn có thể sử dụng vũ khí để tấn công các cơ sở bốc dỡ dầu, trạm bơm, các đầu mối cuối tuyến, những cảng xuất và bể chứa dọc theo các đường ống này.
Bởi vậy, Hormuz dù vẫn là một điểm nghẽn lớn nhưng sẽ ngày càng khó trở thành điểm nghẽn duy nhất quyết định vận mệnh năng lượng thế giới.