Động thái thách thức vị thế tiền tệ thống trị của Mỹ

 Xung đột ở Trung Đông không chỉ gây ra khủng hoảng dầu mỏ mà còn kéo theo cuộc chiến tiền tệ. Thay vì sử dụng đồng USD, các tàu chở dầu từ các quốc gia "không thù địch" được Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz phải trả phí 1 USD/thùng bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử. Đây là cách để bỏ qua các kênh thanh toán quốc tế truyền thống, đồng thời thách thức vị thế tiền tệ thống trị của Mỹ.

Theo dữ liệu của IMF, tính đến cuối năm 2025, đồng USD chiếm 57% trong tổng số 13.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương và chính phủ toàn cầu nắm giữ, so với 20% của đồng euro, 6% của đồng yên, 4,5% của đồng bảng Anh và chỉ 1,9% của đồng nhân dân tệ. Hơn nữa, hơn 2/3 trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ được định giá bằng đồng USD (22% bằng euro), loại tiền tệ này cũng tham gia vào gần 90% giao dịch ngoại hối và cuối cùng, đóng vai trò là đồng tiền tham chiếu cho tất cả các thị trường hàng hóa chính, từ bông và dầu mỏ đến ngô và vàng.

Tại eo biển Hormuz, các tàu chở dầu phải trả phí quá cảnh là 1 USD/thùng, được trả bằng nhân dân tệ hoặc tiền điện tử. Ảnh: AX/CFOTO 

Minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh tiền tệ của Mỹ là hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới CHIPS (Clearing House Interbank Payments System) xử lý 250.000 giao dịch mỗi ngày với tổng số tiền vượt quá 1.500 tỷ USD, trong khi hệ thống tương đương của Trung Quốc chỉ xử lý 15.000 giao dịch với tổng giá trị 50 tỷ USD.

Hướng tới việc tăng cường vai trò quốc tế của đồng euro?

Trong một báo cáo rất thú vị được viết cho Hội đồng Phân tích Kinh tế (CAE) của Pháp, các nhà kinh tế Hélène Rey và Ludovic Subran lập luận rằng, hệ thống tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, được đánh dấu bằng sự phân mảnh địa chính trị ngày càng tăng, những bất ổn xung quanh vai trò lãnh đạo kinh tế của Mỹ và sự tái cấu trúc của các chuỗi giá trị toàn cầu. CAE bổ sung rằng, những động thái này gợi nhớ đến “khoảng trống Kindleberger”, một tình huống trong đó cường quốc thống trị không còn khả năng – hoặc không muốn – cung cấp các hàng hóa công cộng toàn cầu cần thiết để thực hiện vai trò lãnh đạo tiền tệ hiệu quả”. CAE tin rằng điều này mở ra một cơ hội để tăng cường vai trò quốc tế của đồng euro.

"Dữ liệu lịch sử cho thấy, các đồng tiền dự trữ toàn cầu xuất hiện và sau đó suy giảm song song với các chu kỳ địa chính trị dài hạn lớn”, hai nhà kinh tế chỉ ra, đồng thời dẫn chứng sự chuyển đổi từ đồng bảng Anh sang đồng USD khi năng lực tài chính và quân sự của Đế quốc Anh suy yếu, trong khi năng lực của Mỹ lại được củng cố. 

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi tiền tệ cần thời gian. Vào đêm trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, khi nền kinh tế Mỹ gần như đã bắt kịp quy mô nền kinh tế Anh; đồng bảng Anh vẫn chiếm 50% dự trữ ngoại hối, trong khi tỷ trọng của đồng USD vẫn rất nhỏ, thậm chí còn thấp hơn cả đồng guilder Hà Lan và đồng krona Thụy Điển. Chỉ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng USD mới tự khẳng định vị thế là đồng tiền dự trữ quốc tế chủ yếu, nhờ vào sự thành công về kinh tế nhưng trên hết là chiến thắng quân sự của Mỹ,

Theo nhà kinh tế học người Mỹ Barry Eichengreen, đồng tiền quốc tế thống trị luôn là đồng tiền của cường quốc thống trị. Vị thế này đã được Mỹ nắm giữ gần một thế kỷ, nhưng kết quả của cuộc chiến ở Iran có thể thách thức nó, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một cuộc biến động "địa-tiền tệ" quốc tế sâu sắc. Hiện chưa đến giai đoạn đó, và có lẽ không phải “một sớm một chiều” giá dầu sẽ được niêm yết bằng euro hay nhân dân tệ bởi nhiều người vẫn rất thích nắm giữ đồng USD.