Đi tìm biểu tượng cho chocolate Alionka
Vào những năm 1960, loại chocolate "phổ biến" ở Liên Xô lúc bấy giờ là Alionka, được đặt theo tên con gái của nữ phi hành gia đầu tiên của nước này Valentina Tereshkova. Tuy nhiên, hình ảnh trên vỏ thanh chocolate lại không phải là Alionka mà là bé gái Elena Guerinas mới 8 tháng tuổi.
 |
Nhà du hành Valentina Tereshkova và con gái Alionka. Ảnh: Sputnik.
|
Câu chuyện đi tìm biểu tượng cho loại chocolate nổi tiếng này bắt đầu từ nhiệm vụ mà Chính phủ Liên Xô giao cho nhà máy bánh kẹo Tháng Mười Đỏ vào đầu những năm 1960. “Chúng tôi cần chocolate sữa với giá phải chăng” - đây là nhiệm vụ nằm trong chương trình thực phẩm mới được Chính phủ Liên Xô thông qua vào thời điểm đó.
Để loại chocolate sữa với tên gọi Alionka vừa có chất lượng tốt, vừa thu hút được người tiêu dùng cần có biểu tượng đẹp. Do vậy, Chính phủ Liên Xô giao cho nhà máy bánh kẹo Tháng Mười Đỏ tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng cho chocolate Alionka.
Cuộc thi đã thu hút nhiều họa sĩ, nhà thiết kế tham gia. Các nghệ sĩ đã đưa ra nhiều mẫu khác nhau như: Cô gái cầm hoa cẩm chướng, cô bé có hai bím tóc hay cô bé tuyết…., nhưng không bức hình nào được duyệt. Trong thế bế tắc, các nghệ sĩ đề nghị in bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Viktor Vasnetsov Alionouchka trên bao bì. Nhưng lựa chọn này cũng bị từ chối bởi nàng Alionouchka trong tranh của Vasnetsov ngồi với đôi chân trần trong khi đó trẻ em Liên Xô lại đi giày. Do vậy, một cuộc thi mới đã được tổ chức.
 |
Bức ảnh Elena 8 tháng tuổi giành chiến thắng trong cuộc thi. Ảnh: Twitter. |
Năm 1965, Ban biên tập báo Vetcherniaïa Moskva đã nhận được hơn 1.000 bức ảnh mẫu cho bao bì chocolate Alionka. Bức ảnh chiến thắng đã được đăng tải trên báo chí Liên Xô, trong đó có trên trang bìa của tạp chí Zdorovie số đầu tiên. Tác giả của bức ảnh này là phóng viên ảnh Alexandre Guerinas, và cô bé với đôi mắt mở to trong bức ảnh không ai khác chính là con gái của ông, Elena.
Hành trình đi đòi công lý
Bức ảnh này đã được phê duyệt và được sao chép bằng tay để in trên bao bì. Với mục đích tạo ra một loại chocolat nổi tiếng, đôi mắt đứa trẻ phải được đổi từ màu hạt dẻ sang màu xanh, khuôn mặt bầu dục được kéo dài và môi trên được kéo rộng hơn. Do vậy, nếu cả tuổi thơ của Elena chỉ ăn chocolate, cả cô bé và gia đình cũng không bao giờ nhận được tiền bản quyền cho việc sử dụng bức ảnh. Cho đến năm 2000, sự im lặng của họ đã kết thúc.
Trong một chiến dịch quảng cáo mới, nhà máy Tháng Mười Đỏ đã mời Elena Guerinas đến dự. Tại đây, Elena được gọi là "siêu mẫu", nhưng cô lại mong chờ điều khác. Đó là sau nhiều thập kỷ, cô có thể được nhận được bản hợp đồng, hoặc chí ít cũng nhận được một khoản tiền. Nhưng điều mong đợi đó đã không xảy ra. Vì vậy, cô quyết định khởi kiện. Năm đó, Elena tròn 36 tuổi.
 |
Nhà máy sản xuất chocolate Alionka. Ảnh: Komsomolskaya Pravda. |
“Trong gia đình chúng tôi, mọi người biết rằng bức chân dung của tôi nằm trên bao bì thanh chocolate Alionka. Tôi vẫn có ác cảm về bức ảnh này. Trước đây, bố tôi đã ly dị mẹ và bắt đầu một gia đình mới. Khi ông mất, chúng tôi nhận được tất cả giấy tờ, hồ sơ của ông và tôi đã tìm thấy cuộn phim ở đó", cô Elena nhớ lại.
Sau khi có cuộn phim làm bằng chứng, Elena đã kiện các chủ sở hữu thương hiệu để buộc họ công nhận bản quyền hình ảnh của mình trên thanh chocolate Alionka, để được nhận bồi thường cũng như nhận được tiền bản quyền sử dụng hình ảnh trong tương lai. Ngày đó, Elena ước tính, nếu thắng kiện, cô có thể được nhận 5 triệu rúp bồi thường (khoảng 62.000 euro theo giá hiện tại).
 |
Cô bé Elena được chỉnh sửa trên bao bì thanh chocolate Alionka. Ảnh: nams.com.mv |
Phiên tòa xét xử vụ kiện bản quyền hình ảnh trên thanh chocolate Alionka kéo dài 2 năm rưỡi và bất lợi thuộc về Elena Guerinas. Các chuyên gia cho nhận diện hình ảnh khuôn mặt trên bao bì với bức ảnh thời thơ ấu của Elena và đã xác định được 18 điểm tương đồng. Tuy nhiên, tòa án cho rằng các sửa đổi trên bản thiết kế đã biến bức ảnh thành một tác phẩm độc lập. “Tôi vẫn còn chiếc khăn, màu sắc hơi cũ. Hãy nhìn Alionka trên chocolate, chiếc khăn của cô ấy được buộc theo một cách đặc biệt, bởi vì mẹ tôi thuận tay trái. Chi tiết này cũng được ghi nhận trong phiên tòa, nhưng vì một số lý do nó không được tính đến”, bà Elena-người đang giữ cẩn thận tất cả bằng chứng, kể cả trang bìa đầu tiên của Tạp chí Zdorovie-nói.
Ngày nay, bà Elena sống ở Khimki, gần Moscow, cùng chồng và hai con. Bà đang làm việc như một thủ thư. Theo người phụ nữ này, bà sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện, kêu gọi những người ủng hộ, để đòi lại công lý sau nhiều năm.
HÒA AN (theo Russia Beyond)