Hãng tin AFP ngày 19-9 dẫn lời một người phát ngôn của Chính phủ Đức phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin cho biết, Thủ tướng Scholz sẽ thực hiện chuyến công du trong hai ngày 24 và 25-9 tới 3 quốc gia thuộc khu vực vùng Vịnh. Tại đây, ông Scholz dự kiến có các cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan trước khi đến Qatar rồi quay trở lại Đức.
Mặc dù Chính phủ Đức nêu rõ mục tiêu hàng đầu của chuyến công du là tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư tại nước này nhưng giới phân tích nhận định đây cũng là động thái thể hiện quyết tâm của chính quyền Berlin trong việc "giải bài toán khó" về năng lượng khi mà chỉ còn ít tháng nữa, cả châu Âu sẽ bước vào mùa đông lạnh giá.
 |
Thủ tướng Đức Olaf Scholz.Ảnh: Getty Images.
|
Theo Reuters, trong chuyến tham quan một trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai tại Lubmin ở miền Bắc nước Đức ngày 19-9, Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck tiết lộ Thủ tướng Scholz sẽ ký các hợp đồng LNG trong chuyến thăm của ông đến UAE tới đây. Mặt khác, Reuters cũng cho biết, các tập đoàn năng lượng Đức là RWE và Uniper có thể sắp đạt thỏa thuận dài hạn để mua LNG từ dự án mở rộng mỏ phía Bắc của Qatar-nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới. Tiến trình đàm phán giữa Đức và Qatar vốn có nhiều khác biệt về những điều kiện chính như thời hạn hợp đồng và giá cả, nhưng nhiều khả năng các bên dự kiến sớm đi đến đồng thuận. Hiện hai công ty này đang mua LNG từ Qatar trên thị trường giao ngay, trong đó, RWE ký một thỏa thuận mua 1,1 triệu tấn LNG/năm với Qatar vào năm 2016 nhưng sẽ hết hạn vào năm sau. Trong khi đó, Saudi Arabia giữ vị thế là nhà sản xuất quan trọng, có sức chi phối lớn đối với giá dầu trên thị trường quốc tế.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moscow giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt cho Đức nói riêng và các nước Liên minh châu Âu (EU) nói chung. Cuộc khủng hoảng khí đốt tại EU lại càng gia tăng khi Tập đoàn Gazprom của Nga tuyên bố ngừng vô thời hạn dòng khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) với lý do lỗi kỹ thuật. Được biết, trước khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, khoảng 55% nhu cầu khí đốt của Đức là do Nga cung cấp. Việc giảm nguồn cung khí đốt đã đẩy giá nhiên liệu và điện tăng vọt, đẩy lạm phát tại Đức lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, có thể tới 8,1% trong năm nay và 9,3% vào năm sau.
Trong bối cảnh đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu dự kiến thay thế toàn bộ năng lượng nhập khẩu của Nga vào năm 2024-mục tiêu rất lớn với một quốc gia chủ yếu dựa vào khí đốt để cung cấp năng lượng cho hoạt động công nghiệp và đáp ứng nhu cầu sưởi ấm cho các hộ gia đình. Nhằm hiện thực hóa điều này, Đức đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ở trong nước như kêu gọi người tiêu dùng giảm mức tiêu thụ năng lượng, xây dựng các cơ sở tiếp nhận LNG mới, kéo dài hoạt động các nhà máy điện than và nhà máy điện hạt nhân, khuyến khích năng lượng tái tạo... Đức cũng vừa đón nhận một thông tin tích cực khi các cơ sở dự trữ khí đốt của nước này sẽ đạt mục tiêu dự trữ 95% vào đầu tháng 11 tới. Tuy nhiên, thống kê cho thấy ngay cả khi đầy các kho chứa, Đức cũng chỉ đủ khí đốt trong khoảng 3 tháng nếu bị cắt nguồn cung từ Nga.
Trước tình hình cấp bách này, Đức buộc phải hướng tới đa dạng hóa nguồn cung năng lượng từ bên ngoài. Việc tìm kiếm và mở rộng hợp tác với những thị trường tiềm năng như các quốc gia vùng Vịnh đang ngày càng trở nên cấp bách với chính quyền của Thủ tướng Scholz trong nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng cho nước Đức.
VĂN HIẾU