Theo tờ The Telegraph, từ năm 2018 đến 2020, chủng Zaire của virus Ebola đã gây ra đợt dịch được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử CHDC Congo, khiến gần 2.300 người tại các tỉnh phía Đông Bắc nước này thiệt mạng. Càng đáng thương hơn khi khoảng 3.500 trẻ em đã trở thành trẻ mồ côi hoặc bị chia cắt với cha mẹ nhiễm virus trong đợt dịch này. Khi ấy, sự xuất hiện của những "bà mẹ ru ngủ" được ví như tia hy vọng le lói thắp lên từ sự tàn phá của dịch bệnh. Họ là những người sống sót sau khi nhiễm virus Ebola và tình nguyện đến chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh mồ côi hoặc buộc phải chia cắt cha mẹ vì dịch bệnh. Nhờ kháng thể Ebola trong cơ thể, họ trở thành những người duy nhất có thể vào các khu cách ly để chăm sóc trẻ em mà không sợ bị lây nhiễm. Trong số họ cũng có nhiều người đã mất đi những đứa con thân yêu vì chính căn bệnh này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại bệnh viện ở Rwampara, Congo ngày 16-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN  

Mwamini Masiki đăng ký làm “người mẹ ru ngủ” vào năm 2019, sau khi vượt qua cuộc chiến cam go kéo dài suốt một tháng với Ebola. Thế rồi cô nhận chăm sóc một bé trai sơ sinh giấu tên, được sinh ra trong khu cách ly sinh học tại trung tâm điều trị Ebola ở thị trấn Beni, thuộc tỉnh North Kivu, miền Đông CHDC Congo. Mẹ của đứa trẻ bị nhiễm Ebola khi đang mang thai 6 tháng và virus có thể đã lây nhiễm cho bé qua nước ối hoặc nhau thai. "Dù bé có bị Ebola hay không, tôi vẫn cố gắng hết sức để cho bé một cơ hội sống", Mwamini nói với các phóng viên của The Telegraph khi họ đến thăm trung tâm.

Gentile Kahunia, người phụ nữ đã mất cả hai đứa con trong đợt dịch Ebola hồi tháng 3-2019 thì từng nhận chăm sóc một em bé 25 ngày tuổi. Kahunia nói rằng, khi không còn được chăm sóc những đứa con của chính mình, cô dành tất cả tình yêu thương cho những đứa trẻ khác và điều đó giống như một “phép màu nhỏ”.

Năm 2019, tại CHDC Congo, một nhà trẻ do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) quản lý cũng đã tiếp nhận con của các bệnh nhân nhiễm Ebola và chúng thường được chăm sóc bởi những bà mẹ như thế.

Thế nhưng, trong đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo gây ra hiện nay ở CHDC Congo cũng như khắp khu vực Trung Phi, gần như không thể tìm thấy bất cứ phụ nữ nào có khả năng miễn dịch để chăm sóc những đứa trẻ mới chào đời, bởi số người sống sót sau các đợt dịch trước ngày càng ít đi và đến nay vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị loại virus này. Các bệnh viện và khu cách ly Ebola cũng vì thế mà trở nên vắng bóng những “bà mẹ ru ngủ”.

"Chủng Bundibugyo từng gây ra hai đợt bùng phát dịch Ebola, một vào năm 2007 ở Uganda, một vào năm 2012 ở CHDC Congo... Sẽ rất khó để tìm được những người sống sót từ các đợt bùng phát đó”, Tiến sĩ Daniela Manno tại Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London giải thích.

Giáo sư thỉnh giảng Nathalie MacDermott thuộc Đại học Nhà vua London thì cho rằng sẽ rất rủi ro nếu đưa những người từng nhiễm virus Ebola và sau đó bình phục vào làm việc tình nguyện trong các khu cách ly, bởi chưa rõ họ có khả năng miễn dịch với chủng Bundibugyo hiếm gặp hay không.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng sẽ rất khó để tìm ra những “người mẹ ru ngủ” và những ngày tháng đầu đời của biết bao đứa trẻ đang sống trong các khu cách ly Ebola vốn đã kinh hoàng càng trở nên đáng sợ hơn.