Tọa lạc ở vùng núi nằm giữa đất nước Slovakia, ngôi làng thời trung cổ đẹp như tranh vẽ Vlkolínec có số nóc nhà nhiều hơn số dân. Khoảng 20 cư dân thường trú sinh sống trong 45 ngôi nhà nhỏ xinh xắn như trong truyện cổ tích, được sơn màu tươi sáng, nằm san sát nhau quanh một tháp chuông từ thế kỷ 18.

Một góc ngôi làng cổ Vlkolínec nổi tiếng ở Slovakia. Ảnh: Getty Images 

Được bảo tồn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc, Vlkolínec được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993. Kể từ đó, mỗi năm ngôi làng đón hơn 100.000 lượt du khách ghé thăm. Nhưng tới gần đây, một số cư dân địa phương cho rằng việc được UNESCO công nhận và hoạt động du lịch quá tải đã mang đến nhiều vấn đề tiêu cực hơn là lợi ích. Họ đang đấu tranh để đưa ngôi làng nổi tiếng ra khỏi danh sách này, BBC cho hay.

Tương tự, tại quốc gia Đông Phi Tanzania, người ta cũng kêu gọi rút Khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro khỏi danh sách Di sản thế giới. Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng chăn nuôi gia súc, nơi diễn ra nhiều hoạt động khám phá khu vực sinh thái đặc trưng của châu Phi. Tuy nhiên, các chính sách bảo tồn gắn liền với quy chế bảo vệ quốc tế đã dẫn đến việc cư dân bản địa bị buộc phải rời bỏ vùng đất chăn thả truyền thống của tổ tiên.

BBC nhận định, những tranh chấp đang diễn ra làm nổi bật xung đột gay gắt giữa lợi ích của cộng đồng địa phương với nỗ lực bảo tồn những di sản của nhân loại.

Danh hiệu Di sản thế giới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ hai nhằm bảo vệ những địa điểm có ý nghĩa về văn hóa và môi trường đang bị đe dọa bởi chiến tranh, xung đột, công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Được công nhận Di sản thế giới đồng nghĩa với việc được tiếp cận các nguồn tài trợ quốc tế, từ đó giúp các quốc gia phục hồi và bảo vệ các di sản từng bị tàn phá nặng nề do xung đột hoặc thiên tai.

Trong quá khứ, các nỗ lực bảo tồn của UNESCO chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ các công trình như tượng đài, di tích khảo cổ và các tòa kiến trúc. Ngày nay, nhiều điểm đến di sản hiện đại gắn liền với các cộng đồng nơi cư dân vẫn sinh sống và làm việc. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, việc công nhận di sản của UNESCO biến một địa điểm trở thành nơi “nhất định phải đến”, dẫn đến tình trạng quá tải du lịch, tác động tiêu cực đến cuộc sống thường nhật của cư dân địa phương.

Một ví dụ là thành phố nổi Venice của Italy-được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1987-đã chứng kiến lượng khách du lịch tăng mạnh đến mức nó trở thành một trong những địa điểm quá tải khách du lịch nhất châu Âu, kéo theo giá cả sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng cao. Hậu quả là ngày càng nhiều cư dân phải rời bỏ nơi đây. Tại thành phố huyền thoại Marrakesh của Morocco, lượng khách du lịch và đầu tư nước ngoài gia tăng dẫn đến giá bất động sản tăng cao đi kèm tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Cho đến nay, UNESCO chỉ loại bỏ 3 địa điểm khỏi danh sách di sản thế giới do vi phạm chính sách bảo tồn, bao gồm: Khu bảo tồn linh dương Arab của Oman do nước này thu hẹp diện tích khu vực được bảo vệ để triển khai thăm dò dầu khí (năm 2007); thung lũng Elbe ở Dresden (Đức) bị tước danh hiệu năm 2009, sau khi chính quyền xây thêm một cây cầu làm “biến dạng” cảnh quan; và thành phố cảng Liverpool (Anh) bị tước danh hiệu do tranh chấp về tái phát triển khu vực ven biển.

Các cuộc tranh luận không hồi kết cho thấy, bảo tồn di sản là nỗ lực không ngừng nghỉ của UNESCO. Nhưng thực tế lại chứng minh, cứu một địa điểm hữu hình vẫn dễ thực hiện hơn nhiều so với việc cứu cả một cộng đồng dân cư và trả lại cho họ đời sống bình yên vốn có từ bao đời.