Hà Nội là một thành phố ngân vang tiếng hát. Mỗi sáng, tôi thức dậy với tiếng loa phát thanh với những bản tin tức trong ngày. Bắt đầu bằng một tiếng gõ kiểm tra xem micro có hoạt động không, "tap tap", rồi đến bài kiểm tra, “một, hai, ba, bốn; một, hai, ba, bốn”. Cuối cùng, một giọng nói vang lên.

Khi tôi còn nhỏ, giọng nói đó nhắc nhở tôi về sự vĩ đại và hùng mạnh của Việt Nam, về lòng dũng cảm và sức mạnh của đất nước; giọng nói đó nói rằng, người Việt Nam là những người giỏi nhất thế giới, và đó là một cách tuyệt vời để trái tim bé nhỏ của tôi bắt đầu một ngày mới. Tôi cảm thấy phấn chấn. Rồi tiếng rao của những người bán hàng rong: "Bánh mì nóng đây!"… Tôi vẫn thường mua một chiếc bánh mì nóng từ họ.

Tôi học tại trường Pháp mang tên Alexandre Yersin - tên một nhà thám hiểm và bác sĩ đã định cư tại Việt Nam… Buổi sáng, chiếc xe buýt trường học màu vàng trắng đến đón tôi. Tôi mang theo cặp sách hình gấu bông và đôi giày đế phát sáng phát ra nhạc khi tôi bước đi. Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam đã được dỡ bỏ một năm trước khi tôi chào đời, và giờ đây các sản phẩm tiêu dùng đã có mặt trên thị trường Việt Nam.

Năm 1945, những chiến sĩ trẻ mang theo cờ Việt Minh về đến Hà Nội. Ảnh: Liberation 

Khi đó, tôi không hề biết lịch sử Việt Nam đã định hình tôi đến nhường nào, một đứa trẻ mang hai dòng máu Pháp-Việt, học tại một ngôi trường có cái tên gợi nhớ đến Đông Dương. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và hàng hóa Mỹ được bày bán ở Việt Nam báo hiệu sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Đó là một kỷ nguyên hòa bình và chiến thắng. Tôi lớn lên ở một thành phố khao khát những khát khao, một số người mong muốn bù đắp cho 50 năm thiếu thốn, còn những người khác háo hức khám phá hàng nghìn điều mới mẻ….

Trên tivi, tôi thường thấy hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam: Những người đàn ông da bong tróc, những người phụ nữ cụt tay, những đứa trẻ dị dạng... Nỗi kinh hoàng của vẫn chiến tranh bao trùm mặc dù Hà Nội luôn ngân vang tiếng hát…. Hàng nghìn chiếc xe máy ào ào trên đường phố, nhanh như dòng nước cuồn cuộn, được dẫn dắt bởi một nguồn năng lượng vô tận. Hà Nội thường mang đến cho tôi cảm giác đang trong kỳ World Cup, một bầu không khí sau trận đấu, tiếng còi xe inh ỏi diễu hành trong chiến thắng.

Năm nay, tôi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của mình, trùng thời điểm đất nước Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 80 năm Người đọc Tuyên ngôn độc lập và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 trước hàng trăm nghìn người… Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 đã dẫn dắt đất nước vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt trước khi giành chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Line Papin cùng anh trai và mẹ trên xe xích lô ở Hà Nội, năm 2000. Ảnh: Liberation

Mùa hè năm 2025, tôi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rời nơi đây, tôi lắng nghe âm thanh của thành phố: Tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng còi xe máy inh ỏi, tiếng loa phát thanh rè rè, và tiếng người gọi nhau í ới từ xa. Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đang chơi hàng trăm bản nhạc, dịu dàng và mạnh mẽ, hòa quyện cùng những vũ điệu của một đất nước luôn đứng vững.

PHƯƠNG LINH (lược dịch)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.