Những ngày qua, tín hiệu hâm nóng bầu không khí ảm đạm thường thấy trên bán đảo Triều Tiên đã xuất hiện, mang lại hy vọng về những xung lực mới thúc đẩy vòng đàm phán sáu bên, dự kiến diễn ra vào ngày8-2 tại Bắc Kinh.
Cần phải nhấn mạnh rằng, để đạt được thỏa thuận nối lại vòng đàm phán sau thất bại của cuộc gặp lần trước vào cuối tháng 12-2006, Triều Tiên đã đóng vai trò như một nhân tố tích cực. Cam kết mới đây của Bình Nhưỡng về việc sẽ ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân Dông Biên nếu nước này nhận được 500.000 tấn dầu viện trợ mỗi năm, tương đương số nhiên liệu thỏa thuận trong Hiệp định khung Mỹ - Triều năm 1994, hoặc một loại nhiên liệu khác với số lượng tương tự, trên thực tế không phải là một đề nghị quá gai góc. Ngay cả việc Bình Nhưỡng yêu cầu Oa-sinh-tơn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tài chính cũng như bắt đầu tiến trình hướng tới loại Triều Tiên khỏi danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố, cũng không phải là “yêu sách” khó chịu nếu “sức nóng” trong lập trường cứng rắn của Oa-sinh-tơn dịu đi.
Trong khi đó, ngày 16-1 vừa qua có thể xem là thời điểm quan trọng đánh dấu cục diện hòa dịu mới trong mối quan hệ Mỹ - Triều. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên nổ ra, hai “vai chính” trong cuộc khủng hoảng này chấp nhận ngồi đối thoại trực tiếp với nhau nhằm tìm hướng tháo gỡ. Vượt qua những hoài nghi ban đầu, cuộc gặp gỡ song phương giữa Trưởng đoàn đàm phán Mỹ C.Hin và người đồng cấp Triều Tiên Kim Kê Quan đã hé mở giải pháp cởi bỏ nút thắt trong quan hệ hai bên, tạo động lực thúc đẩy cuộc đàm phán 6 bên đi theo quỹ đạo tích cực. Mặc dù cho đến nay chi tiết của cuộc gặp trên chưa được tiết lộ, song Mỹ cho biết có thể sẽ hủy bỏ một phần quyết định phong tỏa 50 tài khoản trị giá 24 triệu USD của Triều Tiên tại ngân hàng Banco Delta Asia ở Ma Cao, chính thức công nhận Triều Tiên về mặt ngoại giao, bảo đảm an ninh và nối lại viện trợ kinh tế cho Triều Tiên. Đáp lại, Triều Tiên sẽ xem xét đình chỉ các hoạt động hạt nhân ở nhà máy Dông Biên và đồng ý cho các thanh tra của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại giám sát hoạt động hạt nhân của nước này.
Có thể coi những tín hiệu nhân nhượng của Oa-sinh-tơn là bước đi linh hoạt trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Tất nhiên cũng có ý kiến cho rằng, cuộc đàm phán song phương Mỹ - Triều hồi cuối tháng Giêng vừa rồi chẳng qua là tính toán của Oa-sinh-tơn nhằm đạt được thành tích ngoại giao để cứu vãn uy tín của đảng Cộng hòa hiện đang xuống thấp chưa từng có do khó khăn trên chiến trường I-rắc. Tuy nhiên, quan điểm của Oa-sinh-tơn xem việc giải quyết vấn đề cấm vận tài chính là chiếc chìa khóa then chốt để rộng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên là hành động thiện chí.
Bổ sung vào sự mềm mỏng từ Oa-sinh-tơn là quan điểm chuyển hướng từ “trừng phạt” sang “đối thoại” của Tô-ki-ô. Kể từ sau vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân hồi giữa năm 2006, Nhật Bản đã có những quyết định cứng rắn như đơn phương cấm vận tài chính với Bình Nhưỡng. Cùng với Mỹ, Nhật Bản còn nỗ lực hối thúc HĐBA LHQ nhanh chóng thông qua hai Nghị quyết 1695 và 1718 áp dụng các biện pháp kiểm soát tài chính và thanh sát gắt gao mọi hoạt động quân sự của Triều Tiên. Thế nhưng hiện nay, Tô-ki-ô đã bắt đầu xem xét điều kiện tái nối lại đàm phán của Bình Nhưỡng theo hướng tích cực, lời chỉ trích đã dịu bớt gay gắt. Tuy điều kiện để Nhật Bản xem xét viện trợ lương thực và năng lượng thay vì cấm vận tài chính đơn phương với Triều Tiên vẫn còn phải phụ thuộc vào việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản tại Triều Tiên, nhưng xu hướng đối thoại ngày càng lộ rõ hơn từ Tô-ki-ô.
Cùng với quan điểm của Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc kiên trì giải pháp đàm phán ngoại giao thay cho các biện pháp trừng phạt, dấu hiệu chuyển từ thế đối đầu sang đối thoại mềm mỏng của các bên còn lại đã tạo ra những xung lực đáng kể, có khả năng đem lại một kết quả lạc quan tại vòng đàm phán lần này.
Linh An