Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, sau 5 năm xem xét lại việc sử dụng đất thì cho thấy đất đô thị tăng lên khá, đất nông nghiệp cũng tăng lên chút ít, nhưng đất chưa sử dụng thì giảm đi rất nhiều.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về "Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân" nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam, chuyên gia về lĩnh vực đất đai- một vấn đề quan trọng, nhạy cảm và phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất là đối với nông dân, đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN xung quanh vấn đề này.
*Xin Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm cho biết tình hình sử dụng đất đai, nhất là đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay có hợp lý không hay còn nhiều bất cập và nguyên do tại sao?
*Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm: Trước hết cần phải nhìn nhận tổng quan tình hình sử dụng đất ở đất nước ta, hiện nay có 3 loại đất: đất đô thị, đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, sau 5 năm xem xét lại việc sử dụng đất thì cho thấy đất đô thị tăng lên khá, đất nông nghiệp cũng tăng lên chút ít, nhưng đất chưa sử dụng thì giảm đi rất nhiều.
Thực chất đô thị phát triển thì phải lấy đất nông nghiệp, đất nông nghiệp mất đi được bù vào bằng đất chưa sử dụng. Chẳng hạn người ta bù lại đất nông nghiệp bằng những đầm trước khi người ta chưa sử dụng nay đưa vào nuôi tôm thì gọi là đất nông nghiệp. Nên nếu tăng thì tăng lên bằng cái loại đất ấy, còn mất là mất những loại "bờ xôi ruộng mật" để xây dựng khu công nghiệp, sân golf...cái đó cần phải đánh giá cho đúng thực chất và tính nguy hiểm bởi vì nó ảnh hưởng đến an ninh lương thực của chúng ta. Nước nào cũng vậy, nếu phát triển đô thị, phát triển công nghiệp đều phải lấy đất nông nghiệp, nhưng yêu cầu sử dụng phải hết sức tiết kiệm. Tiết kiệm tối đa ở đây có nghĩa là lấy đất nông nghiệp chuyển sang đất đô thị cần phải sử dụng theo chiều sâu. Trong quy hoạch đô thị người ta gọi là quảng dụng và thông dụng. Thông dụng có nghĩa là cũng diện tích đất đấy nhưng người ta phải được tính toán xây dựng thế nào cho phù hợp vừa đảm bảo không gian, mà vẫn tiết kiệm đất như xây cao bao nhiêu hoặc xây sâu dưới đất như thế nào.
Tôi cho rằng, chúng ta chưa coi đất nông nghiệp là quốc sách, tuy Đảng và Nhà nước ta về nguyên tắc cũng nói phải giữ gìn đất nông nghiệp. Thế nhưng trong thực tế về mặt luật pháp cụ thể hoá đường lối của Đảng thì chưa được như Trung Quốc. Ví dụ: Ở Trung Quốc có những loại đất không được đụng đến, hoặc lấy đất chỗ này phải bù lại lại bằng cách khác để giữ nguyên diện tích loại đất đó. Chẳng hạn như đất trồng rau phải hết sức tiết kiệm vì ở quanh đô thị, có như vậy mới cung cấp đủ rau xanh cho người dân. Vì rau là thực phẩm tươi nên phải trồng ở ven đô chứ không ai vận chuyển rau từ nơi xa đến, như vậy vừa mất tươi ngon lại vừa đắt đỏ. Nhưng ở nước ta hiện nay, đô thị mở rộng ra thì muốn mất bao nhiều đất trồng rau cũng được, chứ không ai đòi hỏi là diện tích đất trồng rau phải là bao nhiêu. Mặt khác, Trung Quốc hay một số nước khác họ còn có một loại đất cũng phải hết sức giữ- giữ không có nghĩa là không được sử dụng, nhưng khi sử dụng phải hết sức tính toán, đó là đất đã được tưới tiêu. Vì đất đấy đã được đầu tư thâm canh nên không được sử dụng tuỳ tiện.
*Đất đai là một vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, nhất là người nông dân, Tiến sĩ cho biết chính sách pháp luật cần phải sửa đổi như thế nào để người nông dân gắn bó với đất và làm giàu trên mảnh đất của mình?
*Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm: Hiện Pháp luật của chúng ta quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện. Quyền sở hữu toàn dân đất đai gây hạn chế cho hoạt động thị trường. Nói về vấn đề này tôi không muốn nói đất đai thuộc sở hữu nhà nước đúng hay không đúng, mà thấy rằng trên thế giới đất đai sở hữu nhà nước vẫn còn nhiều. Vậy vấn đề ở đây không phải nó thuộc ai mà vấn đề là pháp luật chi phối nó như thế nào để cho thị trường có thể hoạt động được. Có nghĩa là đất đai thuộc nhà nước thì luật pháp phải cụ thể hóa. Ví dụ đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước là người đại diện, vậy nhà nước nào, nhà nước chúng ta là phân cấp có cái Trung ương, có cái địa phương, có cái cấp tỉnh, có cái cấp huyện có cái cấp xã. Ai đại diện cái gì phải rõ ràng, ai có quyền đại diện trong phạm vi nào cũng phải rõ ràng, như đình làng (do xã quản lý), đường làng (xã quản lý lấy)...đất của dân người ta đang sử dụng chính quyền có đại diện không, phải đặt vấn đề này ra cho rõ ràng không rất dễ dẫn đến lạm quyền.
Theo tôi hiểu, người ta có môn kinh tế học thể chế, ở Trung Quốc người ta gọi là môn kinh tế học chế độ, vấn đề sở hữu đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân nhưng không phải ai cũng có thể là người đại diện, mà đại diện phải bằng luật pháp, nhưng luật pháp lại chưa thể hiện rõ ràng. Ở các nước việc lấy đất người ta dùng cụm từ gọi là trưng mua, trưng dụng và Hiến pháp của ta cũng dùng từ ấy- khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân vì lợi ích toàn dân, lợi ích quốc gia thì nhà nước có quyền trưng dụng, trưng mua để dùng vào mục đích công. Nước nào cũng thế cả. Vậy việc trưng mua, trưng dụng là một giải pháp bắt buộc cưỡng chế, anh không thể không thực hiện. Hiến pháp thì nói vậy nhưng đến Luật Đất đai chúng ta lại không dùng từ trưng thu, trưng dụng mà dùng từ thu hồi. Thu hồi có nghĩa là trước đây đất là của sở hữu toàn dân tôi giao cho anh bây giờ tôi cần tôi thu hồi lại. Nghe thì có về có lý nhưng lại không có lý ở chỗ này. Đất đai là của ông thì ông thu hồi nhưng nhà ở trên là của ông đâu mà ông thu hồi, chẳng có đất nào mà không có tài sản ở trên, ít nhất là cây cối hoa màu, ông chỉ có quyền thu hồi đất của ông chứ không có quyền thu hồi tài sản của tôi. Tài sản của tôi thì phải trưng dụng trưng thu trưng mua cơ. Từ này nghe có vẻ là hình thức chủ nghĩa, nhưng cũng không hẳn. Vì nó nằm ở tư duy, ở người thực hiện chính sách, họ không phân biệt nổi sở hữu toàn dân và sở hữu tư nhân, mà sở hữu tư nhân đã được hiến pháp và luật dân sự bảo vệ. Chữ thu hồi đất theo tôi là không hợp, không hợp không phải là chữ nghĩa, mà vấn đề quan điểm anh không phân biệt nổi chữ sở hữu toàn dân và sở hữu tư nhân. Từ chỗ không biệt được điều đó nó mới dẫn đến bất cập hiện nay. Khiếu kiện việc đầu tiên là thu hồi đất, sau đến đền bù giải phóng mặt bằng- ai chiếm của ông mà ông phải giải phóng. Hiện nay, chúng ta hay dùng cụm từ đền bù giải phóng mặt bằng và công tác này hiện nay là vướng mắc trên cả nước từ Nam chí Bắc, tư thành thị đến nông thôn và là nguyên nhân khiếu kiện rất lớn, khiếu kiện đông người.
*Thưa Tiến sĩ cả năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 nhưng cuối cùng này quay sang sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành, vậy tiến sĩ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
*Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm: Hiện nay, công việc làm luật được giao cho các Bộ, các Bộ lại giao lại cho mấy anh chuyên viên soạn thảo, mấy ông chuyên đã đủ hiểu biết chưa. Điều quan trọng khi làm luật, Bộ chủ quản đã huy động được trí tuệ của nhân dân, các nhà khoa học, các chuyên gia chưa. Chẳng hạn như tôi cũng chẳng hiểu biết nhiều nhưng ít nhất tôi cũng biết được một vài việc, có ai hỏi đâu, có ai cho tôi điều kiện để góp ý kiến đâu. Lúc"gạo đã nấu thành cơm rồi" thì hỏi ai còn có ý kiến gì và như vậy triển khai trong cuộc sống không hợp lý nên nay sửa đổi mai lại sửa đổi, lãng phí tiền của, thời gian. Bên cạnh đấy, tại sao không mời tư vấn nước ngoài, những nước có hoàn cảnh giống mình mà họ làm tốt thì học hỏi kinh nghiệm của họ. Tôi biết đến những chính sách đất đai này là do ngân hàng thế giới giúp đỡ từ năm 1992. Tôi đã đề nghị họ tài trợ và mời các giáo sư nước ngoài đến giảng cho chúng tôi về chính sách đô thị, trong đó có chính sách về đất đai 1 tuần lễ, tất cả anh em từ cấp vụ trở lên là phải đi học cả và tài liệu bây giờ vẫn còn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao cho việc quản lý đất đai, nhưng nó là rất mới đối với họ, tôi cũng tin là họ có đủ trình độ có hiểu biết về lĩnh vực đất đai, nhưng dù hiểu biết rồi vẫn chưa chắc đã đủ. Điều đó thể hiện là luật làm ra rồi nhưng ba bữa lại phải thay lại phải đổi, nếu ông giỏi rồi thì việc gì phải đổi nhanh thế. Ở đây đó là vấn đề là giá đất, người ta khiếu kiện là việc giá đất không công bằng. Tiền người dân muốn nhận là phải công bằng chứ không nhất thiết là phải nhận nhiều. Bởi vì sao hiện nay giá đất của chúng ta tăng cao một cách phi lý, ai người có trách nhiệm ở đây phải nói thẳng là nhà nước ta. Vì sao anh là người đại diện sở hữu toàn dân, người có quyền ra quyết định thu hồi, cũng là người có nhu cầu đất nhiều nhất. Trong khi đó, giá đất của chúng ta hiện nay là lệch lạc méo mó không đúng. Thứ hai là tham nhũng, tất cả chui vào giá đất hết cho nên muốn để giá đất thấp cần phải chống tham nhũng, minh bạch, cần phải hạ giá xuống cho nó tương ứng với cái tầm, hạ giá bằng cung, ít cung thì giá cao, cung tương ứng với cầu thì giá sẽ giảm./.
* Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!
Theo: TTXVN-Đỗ Phương Anh