Thay đổi quy tắc hàng hải: Từ tự do lưu thông đến kiểm soát có điều kiện

Việc hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz từ trạng thái tương đối tự do, rộng mở chuyển sang chịu sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ và có điều kiện là một trong những thay đổi mang ý nghĩa toàn cầu rõ nét nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Tác động của sự thay đổi này vượt ra ngoài bản thân cuộc chiến, đặt ra vấn đề đối với một nguyên tắc quan trọng của trật tự hàng hải quốc tế: Quyền lưu thông qua những tuyến hàng hải chiến lược có tiếp tục được duy trì ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và xung đột quân sự gia tăng? 

Đáng chú ý, vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng được gắn với những tính toán rộng hơn trên bàn đàm phán. Điều đó cho thấy vấn đề lưu thông qua Hormuz không còn đơn thuần phụ thuộc vào diễn biến quân sự trên thực địa, mà ngày càng trở thành một phần của cuộc đấu tranh định hình các điều kiện an ninh và trật tự khu vực sau xung đột. Khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược vì thế trở thành một trong những công cụ tạo lợi thế trên bàn đàm phán. 

Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Thay đổi cục diện liên minh?

Một chuyển động khác đáng chú ý là cấu trúc an ninh Trung Đông đang có xu hướng dịch chuyển từ mô hình liên minh lấy Mỹ làm trung tâm sang trạng thái đa trung tâm. Quan hệ giữa một số đồng minh truyền thống xuất hiện những khác biệt ngày càng rõ về lợi ích và phương thức bảo đảm an ninh.

Đây không hẳn là kết quả trực tiếp của thắng - bại trong một chiến dịch cụ thể, mà là hệ quả tích tụ từ những lựa chọn chiến lược của các bên trong nhiều tháng xung đột. Trên phương diện này, sự suy giảm lòng tin có thể để lại hậu quả lâu dài hơn cả tổn thất về vũ khí, trang bị. 

Những khác biệt trên phản ánh sự không hoàn toàn đồng nhất trong tính toán chiến lược giữa hai đồng minh. Washington muốn duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông với mức chi phí có thể kiểm soát, trong khi Israel ưu tiên duy trì ưu thế an ninh trước các đối thủ trong khu vực. Dù quan hệ đồng minh Mỹ - Israel vẫn chặt chẽ, những khác biệt về cách thức thực hiện mục tiêu chiến lược đang trở nên rõ hơn.

Song song với đó, xu hướng tăng cường tự chủ quốc phòng của các quốc gia trong khu vực đang tăng tốc. Ngày 7-8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, thiết lập khuôn khổ hợp tác phòng thủ tập thể. Dù mức độ thể chế hóa và cơ chế triển khai thực tế còn cần được theo dõi, nhưng thỏa thuận cho thấy các quốc gia khu vực đang tìm kiếm thêm những cơ chế bảo đảm an ninh, giảm phụ thuộc vào một “ô an ninh” duy nhất.

Trong khi đó, mạng lưới lực lượng và đối tác khu vực gắn với Iran, thường được gọi là “Trục kháng chiến”, dù chịu tổn thất đáng kể nhưng chưa hoàn toàn mất vai trò. 

Những chuyển dịch địa chính trị ở Trung Đông

Hơn nửa năm xung đột đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch của Trung Đông từ cấu trúc cũ sang một cục diện mới phức tạp hơn.

Sự thay đổi về quy tắc lưu thông qua các tuyến hàng hải chiến lược tạo ra tác động đối với kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu; sự dịch chuyển của cấu trúc liên minh làm gia tăng tính đa trung tâm trong cạnh tranh địa chính trị; còn sự nổi lên của nhiều bên trung gian đang phân bổ lại phần nào ảnh hưởng ngoại giao trong xử lý các cuộc khủng hoảng khu vực. Ba xu hướng này diễn ra đồng thời, tác động qua lại và có thể trở thành những hệ quả lâu dài nhất của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, còn quá sớm để khẳng định những chuyển dịch hiện nay đã tạo thành một trật tự Trung Đông mới ổn định. Cục diện khu vực vẫn chịu tác động của nhiều biến số, từ diễn biến chiến trường.

Ngay cả khi các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc dàn xếp chính trị, những thay đổi về nhận thức an ninh, mức độ tin cậy giữa các đồng minh, nhu cầu đa dạng hóa quan hệ quốc phòng và cuộc cạnh tranh kiểm soát các tuyến giao thông chiến lược khó có thể nhanh chóng trở lại trạng thái trước xung đột.

Bởi vậy, tác động sâu xa của cuộc chiến có thể không chỉ được đo bằng kết quả trên chiến trường, mà còn ở mức độ nó làm thay đổi cách các quốc gia Trung Đông lựa chọn đối tác, xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh và xác lập vị thế trong cấu trúc quyền lực khu vực. Cục diện Trung Đông đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc, nhưng hình hài cuối cùng của trật tự mới vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến của cuộc cạnh tranh chiến lược trong thời gian tới.