QĐND - Thời gian qua, một số loài sinh vật ngoại lai như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây trinh nữ đầm lầy (mai dương)... đã gây tác hại đáng kể cho hệ thống thủy lợi, ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực trồng trọt và nguy hại đến hệ sinh thái trong nước. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc đối thoại với Tiến sĩ Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học, để làm rõ vấn đề trên với câu chuyện thực tế từ huyện Đông Anh (Hà Nội).

Tiến sĩ Lê Trần Chấn. Ảnh: Xuân Đức.

Từ sinh vật ngoại lai tại Đông Anh...

Phóng viên (PV): Được biết, Tiến sĩ đang thực hiện một chuyên đề xác định các loài thực vật ngoại lai xâm hại theo các hệ sinh thái ở huyện Đông Anh (Hà Nội). Vậy mục tiêu cụ thể của chuyên đề này như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Đúng vậy! Hiện nay tôi cùng các cộng sự của mình ở Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội tiến hành điều tra, đánh giá và lập danh mục các loài thực vật ngoại lai xâm hại, xác định mức độ nguy hại và tình hình phân bố của chúng trên địa bàn huyện Đông Anh. Trong đó, có xác định những ảnh hưởng của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học, vật nuôi, cây trồng và nguồn lợi thủy sản; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát thích hợp cho từng đối tượng thực vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn.

PV: Qua khảo sát, hiện trạng sinh vật ngoại lai ở Đông Anh đang diễn ra thế nào thưa ông?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Huyện Đông Anh có nhiều hệ sinh thái đặc thù, với cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học phong phú, nhưng cũng chứa đựng các mối đe dọa, rủi ro từ sinh vật ngoại lai như hệ sinh thái thủy sinh ở các đầm, hồ và cây trồng vật nuôi nông nghiệp, cây rừng, đa dạng sinh học. Ví dụ minh chứng cho hiện trạng vừa nêu là ốc bươu vàng, cây mai dương, mọt cứng đốt... đã gây thiệt hại nhiều về kinh tế, môi trường, xã hội cho địa phương này. Tuy vậy, cho đến nay tại Đông Anh chưa có nghiên cứu điều tra thống kê, lập danh mục các loài sinh vật ngoại lai, đánh giá cũng như dự báo các tác động từ sinh vật ngoại lai xâm hại đến đa dạng sinh học, sản xuất...

PV: Theo thông tin mà chúng tôi có được thì chuyên đề cũng đã xác định được 13 loài thực vật ngoại lai có mặt trên địa bàn huyện Đông Anh đến thời điểm khảo sát. Loài thực vật ngoại lai nào được xếp vào danh mục cấm trồng thưa ông?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Trong 13 loài thực vật ngoại lai phát hiện ở Đông Anh, có 3 loài được xếp hạng vào danh mục trắng (được phép trồng), đó là: Ổi Java, kẹo dâu và hổ vĩ mép lá vàng; 3 loài được xếp vào danh mục xám (được trồng có điều kiện) là: Cây ngũ sắc, cúc liên chi và chua me đất hoa vàng; 7 loài còn lại được xếp vào danh mục đen (cấm trồng) là: Bèo tây, cây cứt lợn, cỏ lào, cây trinh nữ móc, trinh nữ thân gỗ, cỏ nước lợ và cỏ gai.

PV: Giải pháp ngăn chặn các loại này như thế nào thưa ông?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Với mỗi loài thực vật ngoại lai xâm hại được đưa vào danh mục đen, có 3 loài cần được quan tâm đặc biệt. Như đối với vùng bị cây trinh nữ móc xâm lấn hoàn toàn (độ che phủ 100%), không có thảm thực vật bên dưới, có thể áp dụng biện pháp hóa học. Cụ thể, có thể sử dụng thuốc trừ cỏ phun trực tiếp lên tán lá. Sau một thời gian kiểm tra, nếu cây nào có mầm tái sinh, tiếp tục phun lên mầm tái sinh đó. Đối với các khu vực bị cây trinh nữ móc xâm hại nhưng dưới tán có các loài thực vật cần được bảo vệ có thể áp dụng biện pháp thủ công như dùng dao, kéo cắt gốc cây trinh nữ móc mới mọc sát mặt đất (cách mặt đất khoảng 5-10cm), sau một thời gian phần gốc nảy mầm tái sinh; tiến hành phun thuốc trừ cỏ lên mầm tái sinh, thuốc được mầm cây hấp thụ và lưu trữ xuống gốc, giết chết phần gốc cây phía dưới mặt đất…

... đến lời cảnh báo trên toàn quốc!

PV: Xin Tiến sĩ cho biết hiện tượng xâm lấn của sinh vật ngoại lai diễn ra như thế nào?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Sinh vật ngoại lai có thể diễn ra một cách chủ động hay bị động, vô tình hay cố ý, tự nhiên hay không tự nhiên. Nó có thể xâm nhập do mưa, gió, bão, theo nước sông, biển; di chuyển nhờ chim, thú hoặc do hoạt động trao đổi buôn bán hàng hóa, vật nuôi cây trồng của con người. Các loài sinh vật lạ xâm lấn có khả năng phát tán, lan rộng rất nhanh khi chúng gặp các điều kiện sinh thái mới phù hợp. Đáng chú ý, trong những trường hợp đã phát triển thành dịch hại trên diện rộng, xâm nhập vào quần xã sẽ khiến cho việc loại bỏ chúng rất khó khăn.

Ở nước ta nói chung, huyện Đông Anh nói riêng, chưa có điều tra, nghiên cứu đầy đủ nhằm đánh giá, thống kê chính xác về sự xâm hại của các loài sinh vật lạ, nhất là các loài mới xâm nhập còn chiếm một diện tích nhỏ, nhưng chính các loài này lại đang tiềm ẩn nguy cơ phát triển gây ảnh hưởng trực tiếp không chỉ đối với sản xuất nông nghiệp và còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác.

PV: Ở Việt Nam, sinh vật ngoại lai thời gian qua đã gây tác hại thế nào thưa Tiến sĩ?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trong những năm trên cả nước cũng đã gây ra nhiều tác hại cho các hệ thống thủy lợi, nông nghiệp, giao thông thủy, thủy điện, đa dạng sinh học... và gây ra những thiệt hại năng nề về kinh tế. Như nạn ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây mai dương... Các nghiên cứu cho thấy, tất cả các loài sinh vật ngoại lai được phát hiện ở Việt Nam đều là những loài đã được liệt kê trong danh sách “l00 loài sinh vật lạ xâm lấn nguy hiểm trên thế giới”. Mặt khác, do những yếu tố khách quan về vị trí địa lý, địa hình, điều kiện khí hậu, cùng quá trình hội nhập quốc tế đã tạo nên nguy cơ xâm nhập của các sinh vật ngoại lai xâm hại vào nước ta là rất cao, đặc biệt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

PV: Từ hiện trạng tại huyện Đông Anh, vấn đề ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại nên tiến hành như thế nào thưa ông?

Tiến sĩ Lê Trần Chấn: Sinh vật ngoại lai xâm hại ở Đông Anh nói riêng và trên toàn quốc nói chung là vấn đề liên vùng, liên ngành; là nhiệm vụ của các tỉnh, thành phố, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành, các doanh nghiệp... Ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại phải xuất phát từ quan điểm tổng thể, hệ thống, đồng bộ, thống nhất; hợp tác trong và ngoài nước kết hợp chặt chẽ với việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Trong đó, lấy phòng ngừa, ngăn chặn các sinh vật ngoại lai xâm hại là chính, kết hợp với việc từng bước kiểm soát xử lý, khắc phục có hiệu quả những điểm nóng bị sinh vật ngoại lai xâm hại, thông qua nhiều hình thức và bằng các giải pháp phù hợp, khả thi. 

PV: Trân trọng cám ơn Tiến sĩ!

XUÂN ĐỨC - THUỲ DUNG (thực hiện)