Arash Azizi sinh ra và lớn lên ở Iran trước khi chuyển đến định cư tại Mỹ lúc trưởng thành. Trong ký ức của anh, khi còn nhỏ, anh được theo bố mẹ đi tham quan các di tích lịch sử trên khắp đất nước. Đó là cách giúp Azizi có được cái nhìn sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa-lịch sử của dân tộc. Di sản nền văn minh Ba Tư cổ đại và trung đại trải dài nhiều thiên niên kỷ, từ thời kỳ đồ đồng đến thời kỳ huy hoàng của Hồi giáo cổ điển với các thành phố tráng lệ như Isfahan và Shiraz phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 12 sau Công nguyên.
Với Shabnam Emdadi, một người Mỹ gốc Iran 35 tuổi, di tích Cung điện Chehel Sotoun thời Safavid ở cố đô Isfahan mang nhiều kỷ niệm cá nhân sâu sắc. Cô đã đến đó cùng cha mình nhiều lần khi ông còn sống. “Những chuyến trở về quê hương cùng cha là những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi lưu giữ với những khoảnh khắc hiếm có khi ông thực sự thoải mái và tràn đầy sức sống... Đó là lý do tại sao mỗi ngày qua, khi chứng kiến chiến tranh tàn phá những địa danh lịch sử gắn liền với ký ức, tôi cảm nhận được sự mất mát sâu thẳm trong tâm hồn, như thể khi cha tôi vĩnh viễn rời xa cuộc đời”, Shabnam Emdadi chia sẻ.
 |
| Phòng gương của Cung điện Golestan bị hư hại, các họa tiết trang trí bằng gương tinh xảo bị vỡ vụn. ẢNH: ANADOLU/GETTY IMAGES |
Cuộc chiến ở Trung Đông cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, tàn phá hạ tầng cơ sở ở nhiều quốc gia trong khu vực mà có lẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể khôi phục. “Trong bối cảnh chiến tranh đe dọa tính mạng và sinh kế của hàng triệu người dân vô tội, thậm chí đe dọa sự tồn vong của cả một quốc gia thì đâu ai còn tâm trí lo lắng bảo vệ những di sản đã lặng lẽ tồn tại hàng thế kỷ. Tâm lý thường thấy là mấy bức tường lở, mấy mảnh kính vỡ đâu có là gì so với sinh mạng con người... Nhưng tâm thức đó cần phải thay đổi. Bởi mỗi con người tồn tại trên đời đều muốn biết ta là ai, từ đâu đến và những điều gì thật sự có nghĩa với cuộc đời ta”, một cư dân 38 tuổi ở New York chia sẻ.
Theo nhà nghiên cứu Yang Guang của Viện Lịch sử thế giới, thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, tác động cốt lõi của chiến tranh đối với các nền văn minh thế giới không chỉ là sự phá hủy vật chất mà còn là sự đứt gãy ký ức, là sự tiêu vong của bản sắc văn hóa. Tàn phá di sản đồng nghĩa với việc cắt đứt cội rễ của nền văn minh nhân loại. “Khi một công trình kiến trúc hay một di tích bị tàn phá, điều đó đồng nghĩa với việc nhân loại đã mất đi ký ức tập thể và bản sắc văn hóa được tích lũy qua hàng nghìn năm", nhà nghiên cứu cho hay, nhấn mạnh bảo vệ di sản là bảo vệ nền văn minh, lương tri và cả tương lai của nhân loại.
Cung điện Golestan còn được gọi là "Versailles của Ba Tư", có niên đại từ thời Safavid vào thế kỷ XVI và được mở rộng dưới triều đại Qajar vào cuối thế kỷ XVIII. Công trình là một kiệt tác nghệ thuật-kiến trúc, một điển hình cho sự kết hợp Đông-Tây trong kiến trúc và công nghệ xây dựng, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới từ năm 2013. Đầu tháng 3 vừa qua, các cuộc không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Tehran của Iran gây ra sóng xung kích làm vỡ vụn các lớp gương kính trang trí tinh xảo, để lại khung cảnh tan hoang ở Cung điện Golestan.
Tại cố đô Isfahan, bom đạn đã tàn phá những di tích quan trọng như: Quảng trường Naqsh-e Jahan, bao gồm cung điện Ali Qapu, Chehel Sotoun và thánh đường Hồi giáo gần 1.300 năm tuổi Masjed-e Jameh. Đây là những di sản thế giới được UNESCO đưa vào danh sách bảo vệ đặc biệt, cùng với những di sản như Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Kim tự tháp (Ai Cập), đền Taj Mahal (Ấn Độ), tượng Nữ thần tự do (Mỹ)... UNESCO cũng cảnh báo, chiến sự Trung Đông đe dọa các di sản thế giới không chỉ tại Iran mà còn tại nhiều quốc gia vùng Vịnh và lân cận, đặc biệt là Lebanon, Bahrain, Cyprus, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ và cả ở Armenia, Azerbaijan...
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia đã thông qua Công ước La Hay năm 1954 và Công ước về bảo vệ di sản thế giới năm 1972, công nhận các di tích, bảo tàng và địa điểm khảo cổ là tài sản văn hóa cần được bảo vệ, đồng thời khuyến cáo các quốc gia tham chiến phải kiềm chế, không tấn công.
Thực tế cho thấy, bảo vệ các di sản văn hóa-lịch sử không chỉ thể hiện sự trân trọng lịch sử và bản sắc của một cộng đồng, một dân tộc mà còn là phương thức hiệu quả giúp xây dựng lòng tin của người dân bản địa, qua đó thúc đẩy các mục tiêu chính trị rộng lớn hơn nhờ nuôi dưỡng sự ủng hộ của người dân sở tại.
Theo Ủy ban Lá chắn Xanh, một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, việc hủy hoại một di sản, dù dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể biện minh, bởi nó đồng nghĩa với việc xóa bỏ bản sắc văn hóa, lịch sử và ký ức chung của nền văn minh thế giới.
Mỗi di sản mất đi là một lần nỗi đau nhân loại chất chồng thêm!