Năm 2015, cuộc nội chiến tại Syria đã gây ra làn sóng di cư chưa từng có, để lại những hệ lụy và thách thức lớn đối với toàn bộ lục địa già. Giờ đây, khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran lan rộng, các chuyên gia cho rằng lịch sử có thể lặp lại, nhưng ở quy mô thảm khốc hơn nhiều. Theo số liệu mà Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 24-3, kể từ đầu tháng 3 đến nay đã có hơn 130.000 người vượt biên vào Syria, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời bên trong lãnh thổ Lebanon. Dù chưa ghi nhận làn sóng di cư quy mô lớn về châu Âu, song cơ quan này cảnh báo các điều kiện dẫn tới tình trạng di dời quy mô lớn đã hiện hữu tại khu vực Trung Đông vốn lâu nay chịu ảnh hưởng từ những cuộc xung đột kéo dài.

Người tị nạn xếp hàng dài tại ga xe lửa Zakany ở Hungary, tháng 10-2015. Ảnh: newsweek.com 

Mới đây, Cơ quan Hỗ trợ tị nạn của Liên minh châu Âu (EUAA) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc: Với dân số hơn 90 triệu người của Iran, chỉ cần 1/10 dân số nước này phải di dời cũng sẽ sánh ngang với những dòng người tị nạn quy mô lớn nhất trong những thập kỷ gần đây.

Iran có chung biên giới với 7 quốc gia (Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Iraq, Pakistan, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng gần một nửa trong số các nước láng giềng thường xuyên đối mặt với tình trạng bất ổn do xung đột, khủng bố và kinh tế yếu kém. Điều đó có nghĩa là các quốc gia này khó có thể cung cấp viện trợ đáng kể cho người tị nạn hoặc mở rộng cửa chào đón họ. Trong số các nước láng giềng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng là điểm đến đầu tiên cho những người tị nạn buộc phải sơ tán khỏi Iran. Tuy nhiên, với 3,6 triệu người tị nạn Syria đã có mặt tại nước này, Ankara khó có thể tiếp nhận thêm người tị nạn. Các chuyên gia nhận định nếu một làn sóng di cư mới xảy ra, nó khó có thể dừng lại ở khu vực Trung Đông mà nhiều khả năng sẽ hướng tới châu Âu, như đã xảy ra vào năm 2015.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang theo dõi sát diễn biến xung đột nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng di cư mới. Trả lời phỏng vấn mạng truyền hình tin tức toàn châu Âu Euronews, có trụ sở chính tại Pháp, vào hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Johan Forssell nhận định hiện chưa có dấu hiệu về một làn sóng người tị nạn đổ vào châu Âu, song mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Trong khi đó, giới chức Cộng hòa Cyprus cho rằng EU không thể bỏ qua khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới về vấn đề di cư.

Với 3,2 triệu người Iran đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 2-2026, các tổ chức nhân đạo cảnh báo nếu tình hình xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm, một làn sóng tị nạn với quy mô lớn chưa từng thấy có thể sẽ gây quá tải cho cả các quốc gia láng giềng và hệ thống tị nạn vốn đang chịu sức ép lớn của châu Âu.

Để tránh kịch bản năm 2015 lặp lại, các nhà lãnh đạo EU đã sẵn sàng huy động toàn diện các công cụ ngoại giao, pháp lý, hoạt động, tài chính để ngăn chặn làn sóng di cư vào EU và bảo đảm an ninh ở châu Âu. Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) hồi tuần trước, giới chức EU nhấn mạnh an ninh và việc kiểm soát biên giới bên ngoài của EU sẽ tiếp tục được tăng cường.

Có thể thấy, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 đã giúp EU định hình cách tiếp cận toàn diện và chủ động hơn. Hiện nay, EU đang chuẩn bị triển khai Hiệp ước di cư và tị nạn, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm nay. Văn kiện này quy định các quy trình kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn, đồng thời thiết lập cơ chế “chia sẻ trách nhiệm bắt buộc” giữa các quốc gia thành viên, thông qua việc tiếp nhận người xin tị nạn hoặc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước chịu áp lực lớn. Dù được coi là bước tiến lịch sử của khối trong ứng phó với vấn đề di cư, hiệp ước này vẫn vấp phải không ít tranh cãi. Các tổ chức nhân quyền cho rằng việc đẩy nhanh sàng lọc, trục xuất, hồi hương sẽ làm suy giảm quyền tiếp cận tị nạn của những người đang chạy trốn chiến tranh, đói nghèo và có quyền được bảo vệ theo luật pháp quốc tế.

Hơn 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, quá khứ đầy ám ảnh đang có nguy cơ trỗi dậy và đe dọa lục địa già. Một làn sóng di cư mới từ xung đột Trung Đông sẽ là phép thử đầy khó khăn và rủi ro đối với sự đoàn kết trong nội bộ EU, cũng như đối với những cam kết nhân đạo và sự ổn định chính trị tại các quốc gia ở lục địa già.