Theo giới quan sát, có 4 ẩn số lớn đang đan xen, tác động lẫn nhau, có thể quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc xung đột. 

Triển khai chiến dịch trên bộ?

Những ngày gần đây, Mỹ liên tục điều động các đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến và lực lượng dù tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở chiến dịch trên bộ.

Nhà nghiên cứu Rubin Stewart (Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Anh) nhận định, các lực lượng này có thể phục vụ cho những mục đích như chiếm giữ đảo Kharg, kiểm soát các cơ sở liên quan đến uranium hoặc thực hiện các đòn đánh ven biển nhằm đảm bảo lưu thông tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xung đột chuyển sang tác chiến trên bộ, mức độ thương vong sẽ tăng lên “một cấp độ hoàn toàn khác”. Với địa hình rộng lớn, phức tạp, Iran có thể sử dụng tên lửa, UAV và pháo để gây tổn thất nặng nề, khiến quân đội Mỹ đối mặt nguy cơ sa lầy.

Ở góc độ chính trị - kinh tế, Giáo sư Đinh Long (Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải) cho rằng, một chiến dịch trên bộ sẽ làm gia tăng chi phí và thương vong, kéo theo “hậu quả chính trị khó gánh nổi” đối với Mỹ. Một số phân tích khác cũng không loại trừ khả năng Washington chỉ tiến hành các chiến dịch quy mô nhỏ, đạt mục tiêu hạn chế rồi nhanh chóng rút lui.

Binh lính Iran duyệt binh tại thủ đô Tehran, ngày 21-9-2024.

Đòn đánh hạ tầng: “nấc thang hủy diệt lẫn nhau”

Các tuyên bố cứng rắn nhưng liên tục thay đổi của Mỹ về việc tấn công cơ sở năng lượng Iran phản ánh sự giằng co trong tính toán chiến lược.

Theo các chuyên gia, nếu Mỹ thực sự tấn công hạ tầng của Iran, kịch bản leo thang là điều khó tránh khỏi. Khi đó, phạm vi tấn công của hai bên có thể mở rộng từ các mục tiêu quân sự sang cả cơ sở dân sự, đẩy xung đột bước vào “nấc thang hủy diệt lẫn nhau”, với mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng.

Chuyên gia Ai Cập Mustafa Amin cảnh báo rằng, việc đánh vào hạ tầng dân sự sẽ làm tê liệt các hệ thống thiết yếu như y tế và cấp nước của Iran, kéo theo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng. Trong khi đó, nhật báo The Guardian nhận định, các cuộc tấn công vào hệ thống điện có thể gây ra “tổn thất tàn khốc trên diện rộng đối với dân thường”, và thậm chí “có nguy cơ cấu thành tội ác chiến tranh”.

Trước sức ép từ phía Mỹ, Iran cũng phát đi cảnh báo đáp trả mạnh mẽ, bao gồm khả năng đóng hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới - đồng thời công bố danh sách 11 mục tiêu có thể bị tấn công, trong đó có các nhà máy điện và cơ sở khử mặn.

Nhà nghiên cứu Alex Vatanka thuộc Viện Trung Đông của Mỹ nhận định, lập trường cứng rắn của Iran không chỉ làm gia tăng tâm lý bất an trong khu vực, mà còn buộc Mỹ phải đánh giá lại mức độ rủi ro của việc leo thang căng thẳng, trong bối cảnh bất kỳ bước đi sai lầm nào cũng có thể châm ngòi cho một vòng xoáy xung đột nguy hiểm hơn. 

“Quân bài cuối”: Lực lượng Houthi có nhập cuộc?

Trong giai đoạn hiện nay, Iran vẫn còn nắm giữ một “quân bài chiến lược” chưa tung ra: Lực lượng Houthi tại Yemen.

Là một thành viên quan trọng trong “trục kháng chiến” do Iran hậu thuẫn, lực lượng Houthi đến nay vẫn chưa trực tiếp tham chiến. Tuy vậy, ngày 26-3, lãnh đạo lực lượng này tuyên bố nếu cần thiết, Houthi sẽ tiến hành “phản ứng quân sự”, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng xung đột.

Theo đó, Houthi phát tín hiệu đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công hoặc phong tỏa tại eo biển Bab el-Mandeb nhằm hỗ trợ Iran. Theo học giả Betil Akkas thuộc Đại học Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz bị gián đoạn, nếu eo biển Bab el-Mandeb (nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, là “yết hầu” kết nối Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương) tiếp tục bị phong tỏa, có thể gây thêm cú sốc đối với thương mại toàn cầu và nguồn cung năng lượng, qua đó gia tăng sức ép đối với Mỹ.

Phân tích của The Soufan Center cho rằng, lực lượng Houthi có thể gia tăng sức mạnh đáng kể cho Iran. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng này sẽ buộc Mỹ và Israel phải phân tán nguồn lực sang Yemen và khu vực Biển Đỏ. Truyền thông Mỹ cũng tiết lộ rằng, Washington và Tel Aviv hiện đang chủ động tránh những hành động có thể kích hoạt phản ứng từ Houthi.

Tuy nhiên, theo Akkas và nhiều chuyên gia khác, việc Houthi tham chiến không chỉ khiến xung đột leo thang, mà còn kéo theo những hệ quả đáng kể đối với chính lực lượng này. Houthi có thể phải đối mặt với các đòn tấn công trực tiếp từ Mỹ và Israel, đồng thời làm tổn hại đến những kênh đối thoại và quan hệ đối ngoại hạn chế mà họ đã xây dựng trong những năm gần đây.

Đàm phán: “Tia sáng hòa bình” mong manh

Trong khi chiến sự diễn biến căng thẳng, câu chuyện đàm phán giữa Mỹ và Iran lại rơi vào trạng thái mâu thuẫn thông tin. Mỹ tuyên bố có tiến triển, nhưng Iran lập tức bác bỏ, cho thấy lòng tin chính trị giữa hai bên hiện gần như đã xuống mức “bằng 0”.

Các đề xuất từ phía Mỹ với những điều kiện khắt khe, bao gồm hạn chế chương trình hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Iran, đã bị Tehran từ chối. Ngược lại, Iran đưa ra các yêu cầu như bồi thường chiến tranh và công nhận chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Giới phân tích quốc tế nhận định các bên có thể bị thúc đẩy tiến tới đàm phán bởi áp lực kinh tế và sự mệt mỏi chiến lược, dù khuôn khổ chính trị cho hòa đàm vẫn chưa rõ ràng.

Việc một số quốc gia như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập sẵn sàng làm trung gian được xem là tín hiệu tích cực, mở ra “một tia sáng hòa bình” - dù còn rất mong manh.