Sự trỗi dậy của Nga, vai trò ngày càng rõ nét của Trung Quốc cùng những thay đổi trong quan hệ Arab-Israel đã đẩy “tam giác lửa” Mỹ - Iran - Israel vào một giai đoạn biến động mới, khó lường hơn bao giờ hết. Trung Đông từ một không gian bị chi phối bởi một cường quốc đã chuyển thành bàn cờ đa cực, nơi các chiến lược quyền lực đan xen, cạnh tranh và liên tục tái định hình trật tự khu vực.

Những bước ngoặt địa chính trị định hình thế cờ mới

 Một trong những dấu mốc quan trọng mở đầu cho giai đoạn biến động là việc ký kết Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức). Thỏa thuận này từng được kỳ vọng sẽ kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tạo nền tảng cho việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran và phương Tây, qua đó góp phần ổn định khu vực.  

JCPOA giữa Iran và nhóm P5+1 được ký năm 2015 được kỳ vọng sẽ kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tạo nền tảng cho việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran và phương Tây. Ảnh: Brookings   

Tuy nhiên, kỳ vọng đó nhanh chóng bị đảo chiều khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi JCPOA vào năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran. Quyết định này không chỉ đẩy quan hệ Washington-Tehran vào vòng đối đầu căng thẳng mà còn làm suy yếu cơ chế ngoại giao đa phương, khiến niềm tin của các bên vào vai trò dẫn dắt của Mỹ bị xói mòn rõ rệt. Từ đây, “cạnh Mỹ” trong tam giác bắt đầu mất dần vai trò điều tiết, khiến cấu trúc đối đầu trở nên kém ổn định hơn.

Trong bối cảnh đó, Israel không đứng yên trước sự thay đổi này. Thông qua Hiệp định Abraham năm 2020, Tel Aviv bình thường hóa quan hệ với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan, qua đó phá vỡ một trong những trụ cột truyền thống của chính trị Trung Đông. Nếu như trước đây, vấn đề Palestine là trung tâm của chính trị Arab, thì nay mối lo ngại về Iran đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các quốc gia Arab vùng Vịnh sẵn sàng hợp tác với Israel, đối thủ truyền thống, nhằm đối phó với một mối đe dọa chung.

Sự xích lại giữa Israel và các nước Arab đã làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực. Israel có thêm “chiều sâu chiến lược”, trong khi các quốc gia vùng Vịnh tiếp cận được năng lực quân sự và công nghệ tiên tiến. Điều này đồng thời tạo ra sức ép mới lên Iran, khiến cạnh đối đầu Israel-Iran ngày càng trở nên trực diện hơn.

Bước ngoặt thứ ba diễn ra vào năm 2023, khi Saudi Arabia và Iran khôi phục quan hệ ngoại giao dưới sự trung gian của Trung Quốc. Đây không chỉ là một thỏa thuận song phương, mà còn là dấu hiệu cho thấy các cơ chế cân bằng quyền lực mới đang hình thành ngoài quỹ đạo của Mỹ. Lần đầu tiên, Bắc Kinh xuất hiện như một tác nhân có khả năng “điều chỉnh” các mối quan hệ trong khu vực.

Dưới sự trung gian của Trung Quốc, Saudi Arabia và Iran đã khôi phục quan hệ ngoại giao. Ảnh: aljazeera.com

Ba diễn biến lớn, gồm JCPOA, Hiệp định Abraham và Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran, khi đặt cạnh nhau cho thấy một xu hướng rõ rệt rằng cấu trúc tam giác Mỹ - Iran - Israel không còn được cố định bởi một trung tâm quyền lực duy nhất, mà đang bị “làm lỏng” bởi các liên minh mới và các tác nhân bên ngoài.

Từ “trật tự Mỹ dẫn dắt” đến cạnh tranh đa cực

Những biến động nêu trên không phải là các sự kiện rời rạc, mà phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong cấu trúc quyền lực toàn cầu. Trung Đông đang chuyển từ trạng thái đơn cực sang đa cực, nơi nhiều cường quốc cùng tham gia định hình luật chơi.

Sự trở lại của Nga là một trong những nhân tố then chốt. Việc Moscow can thiệp quân sự vào Syria năm 2015 không chỉ giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trụ vững, mà còn đánh dấu sự tái xuất của Nga như một tác nhân an ninh có ảnh hưởng trực tiếp tại Trung Đông. Thông qua các căn cứ tại Tartus và Hmeimim, Nga thiết lập được sự hiện diện lâu dài ở Địa Trung Hải, đồng thời mở rộng khả năng can dự vào các điểm nóng khu vực. Quan hệ hợp tác chiến lược với Iran trong chiến trường Syria càng làm hai quốc gia xích lại gần nhau hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận Trung Đông mềm dẻo hơn, dựa trên kinh tế và ngoại giao. Vốn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ khu vực, Bắc Kinh duy trì quan hệ cân bằng với cả Iran, Saudi Arabia và các quốc gia Arab khác. Trung Đông đồng thời là mắt xích quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), với các dự án hạ tầng và hành lang thương mại kết nối Á - Âu - Phi.  

Việc Trung Quốc đứng ra trung gian cho Thỏa thuận Saudi Arabia-Iran năm 2023 cho thấy một bước chuyển đáng chú ý: Từ “người tham gia kinh tế” sang “tác nhân kiến tạo ổn định”. Điều này không chỉ nâng cao vị thế của Bắc Kinh, mà còn làm suy giảm vai trò độc tôn của Washington trong các tiến trình khu vực.

Song song với đó, yếu tố năng lượng tiếp tục là trục lợi ích cốt lõi. Trung Đông vẫn kiểm soát các nguồn cung dầu mỏ và khí đốt quan trọng bậc nhất thế giới, cũng như các tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz hay Bab al-Mandab. Việc kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng tới các “yết hầu” này mang lại đòn bẩy không chỉ về kinh tế mà còn về địa chính trị.

Tất cả những chuyển động đó đang tái định hình Trung Đông thành một “bàn cờ quyền lực” đa cực, nơi cạnh tranh và hợp tác đan xen, buộc các cường quốc phải thích nghi với một trật tự khu vực ngày càng phức tạp và khó dự báo.

Những toan tính đan xen trong thế cân bằng mong manh

 Trong bối cảnh khu vực ngày càng dịch chuyển sang hướng đa cực, các quốc gia buộc phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng, đồng thời tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình trong một môi trường ngày càng phức tạp.

Đối với Mỹ, ưu tiên chiến lược đang có sự điều chỉnh đáng kể. Washington ngày càng hướng trọng tâm sang châu Á, khu vực được xem là trung tâm tăng trưởng và cạnh tranh quyền lực của thế kỷ XXI, đặc biệt khi cạnh tranh với Trung Quốc trở nên gay gắt hơn. Cùng với đó, những hệ lụy kéo dài và tốn kém từ các cuộc chiến ở Trung Đông cũng khiến Washington có nhu cầu điều chỉnh chiến lược, giảm bớt sự sa lầy và tái phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên dài hạn.

Tuy nhiên, Trung Đông vẫn là khu vực mà Mỹ không thể rời bỏ. Không chỉ giữ vai trò then chốt về năng lượng và các tuyến vận tải chiến lược của thế giới, khu vực này còn gắn với mạng lưới đồng minh quan trọng của Mỹ như Israel và các nước vùng Vịnh. Bên cạnh đó, những điểm nóng xung đột luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, cùng với sự gia tăng hiện diện của các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc, càng khiến Mỹ buộc phải duy trì ảnh hưởng. Điều này khiến Mỹ đứng trước thế “lưỡng nan”, muốn chuyển hướng nhưng không thể buông bỏ.

Iran, trong khi đó, theo đuổi chiến lược mở rộng ảnh hưởng thông qua các lực lượng ủy nhiệm và mạng lưới đồng minh trong khu vực, từ Syria, Iraq đến Lebanon và Yemen. Mục tiêu của Tehran là phá vỡ thế bao vây, đồng thời tạo ra chiều sâu chiến lược trước áp lực từ Mỹ và Israel.

Về phía Israel, ưu tiên hàng đầu vẫn là ngăn chặn Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân và sự hiện diện quân sự của Tehran tại Syria hay Lebanon. Việc bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Arab giúp Israel không chỉ giảm thế cô lập mà còn hình thành một mặt trận rộng hơn nhằm đối phó với Iran.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc tận dụng khoảng trống quyền lực để gia tăng ảnh hưởng. Nga sử dụng sức mạnh quân sự và quan hệ với Iran để duy trì ảnh hưởng, trong khi Trung Quốc tận dụng kinh tế và ngoại giao để xây dựng hình ảnh một cường quốc có trách nhiệm và khả năng trung gian. Cả hai, theo những cách khác nhau, đều góp phần làm “phân tán” quyền lực vốn trước đây tập trung vào Mỹ.

Một tàu chở hàng hoạt động gần eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images

Sự đan xen giữa các chiến lược này tạo ra một trạng thái cân bằng mong manh. Không một chủ thể nào đủ khả năng kiểm soát toàn bộ cục diện, nhưng cũng không ai có thể đứng ngoài cuộc chơi. Chính điều này khiến Trung Đông trở thành một trong những khu vực khó dự đoán nhất của hệ thống quốc tế.

Ở cấp độ rộng hơn, các tuyến năng lượng và hàng hải chiến lược tiếp tục là yếu tố then chốt định hình các toan tính. Từ các eo biển trọng yếu đến các dự án đường ống dẫn dầu và khí đốt, tất cả đều trở thành công cụ địa chính trị quan trọng. Việc kiểm soát hoặc ảnh hưởng tới các tuyến này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra lợi thế chiến lược trong cạnh tranh quyền lực.

Có thể thấy, Trung Đông trong kỷ nguyên hiện đại không còn là không gian do một cường quốc chi phối, mà đã trở thành một bàn cờ đa cực phức tạp. “Tam giác lửa” Mỹ - Iran - Israel vẫn là trục xung đột trung tâm, nhưng không còn vận hành như một cấu trúc cố định. Thay vào đó, nó đang bị chi phối bởi các liên minh linh hoạt, sự can dự của các cường quốc từ bên ngoài và những chuyển dịch sâu rộng của hệ thống quốc tế. Điều này đang biến Trung Đông thành một trong những điểm nóng nổi bật mà ở đó bất kỳ biến động nào, dù nhỏ, cũng có thể tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng, không chỉ trong khu vực mà còn đối với toàn bộ thế giới./.