Từ biểu tình ôn hòa đến sự đổ vỡ của các quốc gia

Ngày 17-12-2010, tại thị trấn Sidi Bouzid (Tunisia), Mohammed Bouazizi, một người bán hàng rong 26 tuổi, tự thiêu để phản đối việc bị tịch thu chiếc xe chở rau, quả, phương tiện kiếm sống cho cả gia đình. Bouazizi chết sau đó hai tuần. Sự kiện này được lan truyền qua mạng xã hội Facebook, lập tức châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ của người dân, dẫn đến cuộc “Cách mạng hoa nhài”, buộc Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali phải chạy trốn ra nước ngoài vào ngày 14-1-2011 sau 23 năm cầm quyền.

Người biểu tình giơ cao hình ảnh người bán hàng rong Mohamed Bouazizi tại Tunisia. Ảnh: Al Jazeera 

Thành công chóng vánh tại Tunisia đã tạo ra một “hiệu ứng domino” chưa từng có, quét qua hàng loạt quốc gia thế giới Arab. Tại Ai Cập, chỉ sau 18 ngày biểu tình rầm rộ tại Quảng trường Tahrir, Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức vào ngày 11-2-2011, khép lại 30 năm cầm quyền. Thế nhưng, nếu như Tunisia và Ai Cập trải qua những cuộc chuyển giao quyền lực (dù đầy sóng gió) tương đối nhanh gọn, thì tại nhiều quốc gia khác, “Mùa xuân Arab” đã nhanh chóng biến tướng thành thảm họa bạo lực và nội chiến.

Tại Libya, các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bùng nổ vào tháng 2-2011 nhanh chóng leo thang thành xung đột vũ trang. Với sự can thiệp quân sự trực tiếp của lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dựa trên Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chính quyền Muammar Gaddafi sụp đổ và bản thân ông bị sát hại vào ngày 20-10-2011. Tuy nhiên, sự sụp đổ này không mang lại dân chủ mà đẩy Libya vào tình trạng vô chính phủ, đất nước bị chia cắt bởi vô số nòng súng của các phe phái, bộ tộc và lực lượng dân quân.

Đau thương và khốc liệt nhất phải kể đến hai “điểm nóng” Syria và Yemen. Tại Syria, các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu từ tháng 3-2011 sớm bị quân sự hóa. Các lực lượng đối lập cầm vũ khí chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, mở màn cho một trong những cuộc nội chiến tàn khốc. Tại Yemen, cuộc nổi dậy năm 2011 buộc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức, nhưng tiến trình chuyển giao chính trị thất bại dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng Houthi và liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu từ năm 2015. Hậu quả là Yemen rơi vào thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng làm khuynh đảo Trung Đông. Ảnh: NBC News

Làn sóng biểu tình và lật đổ không chỉ dừng lại ở hai năm 2010-2011 mà còn liên tục diễn ra nhiều năm sau đó. Algeria, Sudan, Lebanon và Iraq là 4 quốc gia trong khu vực ít bị ảnh hưởng bởi “Mùa xuân Arab” năm 2011 nhưng vào năm 2019, làn sóng biểu tình lại tiếp tục nổ ra, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của các chính quyền.

Sự thất bại của các thiết chế nhà nước trước đây ở nhiều quốc gia tạo ra những “khoảng trống quyền lực” rất lớn tại Trung Đông và Bắc Phi. Hệ lụy nguy hiểm nhất là sự trỗi dậy của các chủ thể phi quốc gia, điển hình là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lợi dụng sự suy yếu của chính quyền trung ương tại Iraq và tình trạng hỗn loạn tại Syria, IS nhanh chóng trỗi dậy từ năm 2014, bành trướng lãnh thổ, gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn cầu bằng những thủ đoạn tàn độc, cực đoan. Sự xuất hiện của IS đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất của các cuộc xung đột tại khu vực, buộc cộng đồng quốc tế phải lao tâm khổ tứ đối phó suốt nhiều năm sau đó.

Khủng hoảng nội tại và sự rạn nứt bản sắc

Để giải mã sự bùng nổ và tính chất bạo lực của “Mùa xuân Arab”, các nhà phân tích đều thống nhất rằng, nguồn cơn không chỉ đến từ một mồi lửa ở Tunisia, mà là kết quả của những mâu thuẫn nội tại đã bị dồn nén đến mức giới hạn trong suốt nhiều thập kỷ.

“Mùa xuân Arab” càn quét qua Ai Cập. Ảnh: The National Interest 

Thứ nhất, mâu thuẫn từ sự bất bình đẳng kinh tế và bế tắc xã hội. Trước năm 2010, nhiều quốc gia Arab báo cáo mức tăng trưởng kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, nhưng sự phân phối của cải lại vô cùng bất công, tập trung vào một nhóm đặc quyền, đặc lợi. Đặc biệt, Trung Đông và Bắc Phi đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao nhất thế giới (ước tính khoảng 25-30% vào thời điểm đó). Hàng triệu thanh niên dù có trình độ học vấn nhưng không thể tìm được việc làm, thiếu vắng cơ hội đổi đời, sống trong tình cảnh tương lai mịt mờ. Sự bế tắc này kết hợp với tình trạng tham nhũng, sự cứng nhắc của các hệ thống chính trị tồn tại hàng thập kỷ đã tạo ra một “thùng thuốc súng” chực chờ bùng nổ.

Thứ hai là sự kích động xung đột giáo phái và bản sắc. Khi các thiết chế nhà nước bắt đầu lung lay và sụp đổ, người dân mất đi tấm khiên bảo vệ từ chính quyền trung ương. Trong tâm lý hoang mang và lo sợ, họ buộc phải tìm về các ranh giới bản sắc, tôn giáo, bộ tộc để tự bảo vệ. Sự chia rẽ lịch sử sâu sắc giữa hai dòng Hồi giáo lớn là Sunni và Shiite bị các phe phái chính trị nội địa và các thế lực trong khu vực triệt để lợi dụng. Tại Syria, Iraq hay Yemen, các cuộc xung đột giành quyền lực được khoác lên tấm áo tôn giáo, biến thành các cuộc “thánh chiến”, khiến cho mức độ thù hận và bạo lực ngày càng leo thang, cản trở mọi nỗ lực hòa giải dân tộc.

Biến “mùa xuân” thành quân cờ của các cường quốc

Một trong những bi kịch lớn nhất của “Mùa xuân Arab” là các phong trào biểu tình nội địa đã nhanh chóng bị ngoại bang lợi dụng và thao túng. Các cuộc nội chiến tại Syria, Libya hay Yemen thực chất trở thành những cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” khốc liệt giữa các cường quốc toàn cầu và khu vực.

Cuộc nội chiến ở Syria đã tàn phá đất nước này vô cùng nghiêm trọng. Ảnh: History 

Từ góc nhìn địa chính trị, các thế lực phương Tây coi tình trạng bất ổn này là cơ hội vàng để can thiệp, lật đổ những chính quyền không thân hữu, vốn được xem là “cái gai” trong mắt họ như chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi tại Libya hay Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria. Bằng cách can thiệp quân sự trực tiếp (như tại Libya) hoặc cung cấp vũ khí, tài chính, huấn luyện cho các nhóm phiến quân đối lập (như tại Syria), phương Tây nhắm tới việc xóa bỏ cấu trúc địa chính trị cũ, thiết lập những chính quyền mới “ngoan ngoãn, nghe lời, dễ bảo” hơn.

Mặt khác, sự can thiệp này không mang lại “dân chủ” và “nhân quyền” như những gì họ hứa hẹn. Thay vào đó, việc hỗ trợ các phe phái địa phương thực chất là công cụ để các cường quốc tranh giành ảnh hưởng, thiết lập và mở rộng các “vành đai ảnh hưởng” mới nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên năng lượng và các tuyến đường hàng hải chiến lược.

Sự can dự của phương Tây lập tức kéo theo phản ứng quyết liệt từ các cường quốc khác, tạo ra những thế đối đầu địa chính trị phức tạp. Tại Syria, sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ Nga và Iran đã giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đứng vững trước sức ép từ lực lượng đối lập do Mỹ và các đồng minh phương Tây, cũng như một số quốc gia Vùng Vịnh hậu thuẫn. Tại Yemen, cuộc chiến là màn đối đầu gián tiếp giữa Saudi Arabia (ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận) và Iran (bị cho là hậu thuẫn lực lượng Houthi).

Khi lợi ích của các nước lớn chưa đạt được điểm cân bằng, thì máu của người dân Trung Đông vẫn tiếp tục đổ. Những toan tính địa chính trị ích kỷ, việc phớt lờ luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc đã đập nát những quốc gia từng một thời thịnh vượng.

Hệ lụy khôn lường và bài học lịch sử

Nhà phân tích chính trị độc lập người Mỹ Christopher Brennan đánh giá, “Mùa xuân Arab” được tiến hành dựa trên những nền tảng lý thuyết của các hoạt động can dự và lật đổ của phương Tây, như: Luận thuyết về “Sức mạnh quần chúng”, học thuyết “Can thiệp nhân đạo”, “Sức mạnh mềm”, “Chủ nghĩa đế quốc tự do”... và sử dụng triệt để “sức mạnh quần chúng”. Trong các biến động chính trị thuộc làn sóng “Mùa xuân Arab” ở các nước Arab, những điều này đều được đưa vào thực nghiệm.

“Mùa xuân Arab” không hề đem lại đổi thay tích cực mà người dân khu vực Trung Đông và Bắc Phi hằng mong muốn. Ảnh: Journal of Democracy 

Hơn một thập kỷ nhìn lại, “Mùa xuân Arab” thực chất là một “mùa đông” lạnh lẽo và tàn khốc đối với thế giới Arab. Cái giá phải trả là hàng trăm nghìn sinh mạng bị cướp đi, cơ sở hạ tầng của nhiều quốc gia thụt lùi hàng thập kỷ, và hàng chục triệu người phải rời bỏ quê hương tạo thành cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, làm rung chuyển tới cả châu Âu.

Thực tiễn từ làn sóng “Mùa xuân Arab” và những cuộc nội chiến kéo dài để lại một bài học lịch sử vô cùng giá trị nhưng đẫm máu. Đó là sự thay đổi chính trị nếu chỉ dựa trên sự phẫn nộ bộc phát, thiếu vắng các lực lượng chính trị nòng cốt dẫn dắt, và đặc biệt là sự can thiệp thô bạo, áp đặt từ bên ngoài, sẽ không bao giờ mang lại hòa bình và nền dân chủ thực sự. Ngược lại, nó chỉ tàn phá nền móng của quốc gia, khoét sâu mâu thuẫn dân tộc và biến đất nước thành bàn cờ cho các thế lực ngoại bang xâu xé. Bài học ấy, cho đến tận hôm nay, vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự đối với khu vực Trung Đông cũng như toàn thế giới.