QĐND - Nhiều vấn đề liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, lựa chọn mô hình tăng trưởng phù hợp với nước ta đã được các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam đặt ra tại Hội thảo “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế” vừa được Tạp chí Cộng sản cùng với Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức. Trong đó vấn đề đầu tư công có nhiều băn khoăn, bởi một nước tỷ lệ đầu tư chiếm 41% GDP, nếu không quản lý đầu tư một cách hiệu quả rất khó để tăng trưởng bền vững.
Một trong những “huyệt sinh tử” của nền kinh tế
Đánh giá ba lĩnh vực là tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống tài chính-tiền tệ là những “huyệt sinh tử” của nền kinh tế lúc này, Tiến sĩ (TS) Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, nhấn mạnh: “Ấn đúng vào đó sẽ làm hồi sinh sự ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế, làm sai hoặc không chuẩn có thể làm tình hình tồi tệ hơn”. Trong khi đó, GS, TS Đỗ Thế Tùng, chuyên gia kinh tế, dẫn chứng lại một số vấn đề thời sự trong thời gian qua, như việc hầu hết các dự án xây dựng chậm tiến độ, trong đó tập trung chủ yếu là các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước và nhiều công trình xây dựng của ngành giao thông đang thiếu vốn trầm trọng, chất lượng chưa bảo đảm yêu cầu. Từ đó, GS, TS Đỗ Thế Tùng đề nghị, những bài học quý báu trên cần được vận dụng vào việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phải nhìn thẳng thắn vào các khiếm khuyết để thực hiện tốt việc tái cấu trúc đầu tư.
GS, TS Đỗ Thế Tùng cũng lưu ý đến một số bài học của công tác đầu tư trong thời gian qua. Trước hết là chạy theo số lượng dự án, không bám sát nhu cầu và khả năng thanh toán trên thị trường, ví dụ điển hình như cấp phép quá nhiều sân golf, khu công nghiệp… trong khi người dân trong nước không có nhiều nhu cầu chơi golf, khu công nghiệp lấp đầy chưa được một nửa, các dự án này làm hàng triệu nông dân mất đất, thiếu kế sinh nhai. Tiếp theo là tình trạng quá thiên về các công trình quy mô lớn, dẫn đến đưa vào lưu thông số tiền rất lớn cần thời gian rất dài mới thu tiền về được. “Chính căn bệnh ham đầu tư quá mức vào các công trình quy mô lớn, dài hạn là một trong những nguyên nhân làm tăng lạm phát và tăng nợ, nhất là nợ công hiện nay ở nước ta”, GS, TS Đỗ Thế Tùng khẳng định. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề khác của đầu tư công như đầu tư vào kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. Nhiều sân bay quan trọng như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất vẫn quá tải… Hay còn có tình trạng chạy đua thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, buông lỏng quản lý và giám sát sau cấp phép đầu tư.
Theo GS, TSKH Nguyễn Quang Thái, Hội khoa học Kinh tế Việt Nam, mặc dù mỗi năm nước ta chi tiêu công lên đến hàng chục tỷ USD nhưng lại bị cắt khúc ra nhiều nhiệm vụ, trong đó đầu tư nhiều cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, còn hạ tầng xã hội lại quá thiếu. GS, TSKH Nguyễn Quang Thái đề nghị, trong đổi mới thu chi ngân sách không chỉ chú trọng giảm chi mà còn cần giảm thu, bởi nếu được giảm các khoản đóng góp người dân có thể dùng nguồn lực đó cho đầu tư phát triển. “Xét cho cùng, chi tiêu công theo hình thức nào người dân cũng phải trả nợ bằng thuế. Vì vậy, cần phải tập trung thu hút các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển”, GS, TSKH Nguyễn Quang Thái chia sẻ.
 |
|
Đầu tư vào hạ tầng giao thông là cần thiết, nhưng cần quản lý nguồn vốn hiệu quả và bảo đảm chất lượng xây dựng. (Trong ảnh: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, một trong những dự án đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam). Ảnh: TTXVN
|
Vượt qua những rào cản
Trong lĩnh vực đầu tư nói chung, đặc biệt là đầu tư công, theo ý kiến một số chuyên gia kinh tế, hoạt động này ở nước ta đang chịu chi phối rất lớn của lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ địa phương. Theo GS, TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hiện nay chúng ta đã phân cấp gần như triệt để việc cấp phép đầu tư cho địa phương, kể cả khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI), điều đó phù hợp với xu thế bởi không có Chính phủ nào có thể thay thế chính quyền địa phương trong những vấn đề cụ thể, nhưng lại xuất hiện tình trạng chạy theo phong trào, nơi nào cũng xây sân bay, cảng biển, khu công nghiệp… GS, TSKH Nguyễn Mại cho rằng, không phải vì vậy mà rút lại phân cấp, cần phải tạo điều kiện đầy đủ để thực hiện phân cấp có hiệu quả bởi 63 tỉnh, thành phố ở nhiều cung bậc khác nhau, có nơi thu ngân sách hàng trăm nghìn tỷ, có nơi chưa đến 1000 tỷ đồng/năm, vì vậy chính sách phân cấp không thể đồng nhất. Cùng với đó, địa phương không chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, thu ngân sách mà phải quan tâm đến lợi ích xã hội, phát triển bền vững, như xây dựng trường học, bệnh viện, hạ tầng cơ sở, tạo việc làm, bảo vệ môi trường… “Phải chấm dứt tình trạng lợi ích nhóm xâm hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Muốn làm được việc đó, quan trọng Nhà nước phải có chính sách vĩ mô nhất quán, có cái nhìn toàn cục”, GS, TSKH Nguyễn Mại khẳng định.
Để quản lý đầu tư công có hiệu quả, GS, TSKH Nguyễn Mại cho rằng, trước hết phải giảm tỷ trọng đầu tư công trong GDP, hiện nay đang chiếm khoảng 9% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, cần phải giảm xuống mức 3 đến 4% GDP. “Để làm được điều đó, chủ trương đầu tư là quan trọng nhất, dự án nào hiệu quả mới để lại, dự án nào kém hiệu quả phải cắt giảm, không thể có chuyện thương lượng. “Từ chủ trương đầu tư đúng mới tập trung các nguồn lực để hoàn thiện, không để thời gian thực hiện dự án kéo dài như hiện nay”, GS, TSKH Nguyễn Mại bày tỏ.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề nghị, phải tăng cường kiểm toán độc lập, thanh tra, kiểm tra để biết rõ hiệu quả đầu tư. TS Trần Đức Cương, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đề xuất tăng cường cơ chế giám sát và minh bạch thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, đồng thời hoàn thiện khung pháp luật về quản lý. Rõ ràng, kiểm soát đầu tư công để tối đa hóa lợi ích cho nền kinh tế, tạo lực đẩy cho hoạt động đầu tư nói chung chưa bao giờ cấp thiết như hiện nay. Để hiện thực hóa điều đó, cần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và những hành động cụ thể, quyết liệt hơn nữa.
|
Theo số liệu của Bộ Tài chính, nợ quốc gia của Việt Nam năm 2010 là 32,5 tỷ USD, chiếm hơn 42% GDP và là mức nợ cao nhất kể từ năm 2006. Bên cạnh đó, nước ta có mức huy động ngân sách cao, năm 2010, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước là 462.500 tỷ đồng, tổng chi là 582.200 tỷ đồng, bội chi ngân sách bằng 6,2% GDP. Tỷ lệ đầu tư nền kinh tế trong 10 năm trở lại đây cũng ở mức cao, trung bình khoảng 41% GDP, tăng trưởng tín dụng quanh mức 30%, cùng với đó tăng trưởng nguồn cung tiền ở mức tương ứng. Mặc dù vậy, Hệ số ICOR (hệ số xác định mức độ sử dụng vốn) rất cao, gần 8,0 (để tạo ra 1 đồng cho GDP gia tăng cần đến 8 đồng đầu tư), cho thấy hiệu quả đầu tư còn thấp. (Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế”)
|
Đỗ Mạnh Hưng