QĐND - Trưa 17-9, tôi có đi qua hiệu "Bánh gia truyền Bảo Phương” ở số 183 và 201 phố Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) và thấy có cả một đoàn dễ đến hàng trăm người xếp thành hàng dài chờ đợi để được mua bánh Trung thu của cửa hàng. Đây thực sự là một "hiện tượng" của Hà Nội mà đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy. Hiện tượng trên sẽ là bình thường nếu như cả Hà Nội chỉ có duy nhất Bảo Phương sản xuất bánh Trung thu. Nhưng không phải thế mà Hà Nội hiện có hàng chục doanh nghiệp đang sản xuất và tiếp thị khá rầm rộ sản phẩm này, nhưng cửa hàng của họ chỉ lác đác người mua. Ấy vậy mà Bảo Phương thì luôn trong tình trạng “quá tải” khách hàng, sản phẩm “cung” không đủ “cầu” không phải chỉ riêng năm nay.
Vậy cửa hàng Bảo Phương có bí quyết gì để tạo nên thương hiệu như thế? Phải chăng, chủ nhân cửa hàng này làm tốt việc quảng bá thương hiệu hay coi trọng việc PR? Xin thưa rằng, họ không làm theo cách đó. Lý do bánh gia truyền Bảo Phương trở nên hấp dẫn người tiêu dùng bởi cửa hàng này vẫn thủy chung với việc làm bánh mang đậm hương vị cổ truyền của ông cha. Bằng những nguyên liệu quen thuộc làm nhân bánh như: Vừng, đậu xanh, thịt mỡ, lá chanh, mứt sen, mứt bí,… và với tiêu chí làm bánh “ngon, bổ, rẻ, an toàn”, cửa hàng Bảo Phương đã hoàn toàn chinh phục được ngay cả những khách hàng khó tính nhất. “Bánh gia truyền Bảo Phương”, vì thế, mấy năm nay đã trở nên “hot” đối với khách hàng vào mỗi dịp Tết Trung thu.
Cái bánh gia truyền hiệu Bảo Phương tuy nhỏ, nhưng cũng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cách tạo dựng thương hiệu sản phẩm Việt trong thời hội nhập. Đối với bất kỳ sản phẩm, hàng hóa nào, nếu thực sự muốn có chỗ đứng lâu dài trên thương trường và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, vấn đề mấu chốt phải là có uy tín về chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã phù hợp và bảo đảm an toàn về sức khỏe cho khách hàng. Đây là vấn đề không mới, nhưng thực tế, không phải doanh nghiệp, doanh nhân nào ở nước ta cũng nhận thức đúng đắn điều đó. Thay vì coi trọng giữ gìn uy tín, chất lượng sản phẩm hàng hóa, không ít nơi vẫn còn tư duy làm ăn manh mún, chụp giật, khi áp lực “cầu” tăng cao thì có biểu hiện găm hàng, đẩy giá thành sản phẩm nhằm “móc túi” người tiêu dùng. Mặt khác, vì quá nôn nóng muốn tạo dựng thương hiệu sản phẩm, có doanh nghiệp đã dùng đủ phương thức, thậm chí “chiêu trò, mánh khóe” để quảng cáo, PR hàng hóa của mình rất rầm rộ, tốn kém, nhưng chất lượng sản phẩm lại không như họ quảng bá. Đó có thể nói là những hành vi gian lận, lừa dối người tiêu dùng, vì thế nó tất yếu bị người tiêu dùng quay lưng.
Do đó, từ thương hiệu “Bánh gia truyền Bảo Phương”, chúng ta có thể khẳng định đây là bài học cho các doanh nghiệp, doanh nhân về chất lượng sản phẩm và uy tín trong kinh doanh. Muốn một thương hiệu trở nên bền vững thì đừng bao giờ chạy theo “mốt” sản phẩm nước nọ, “nhái” nhãn hiệu hàng hóa nước kia. “Hữu xạ tự nhiên hương”- hương thơm tự nó sẽ lan tỏa, bay xa một cách tự nhiên. Thương hiệu sản phẩm, hàng hóa cũng vậy. Đừng cố chạy theo quảng cáo, PR bề nổi, mà nên chú trọng vun trồng, bồi đắp, xây dựng thương hiệu sản phẩm từ gốc, có chiều sâu, kiên trì giữ gìn uy tín, chất lượng, giá cả hàng hóa. Đó mới là “thượng sách” tạo dựng thương hiệu bền vững trong thời buổi thương trường cạnh tranh đầy sóng gió hiện nay.
THIỆN VĂN