Cùng với Ukraine còn có Moldova cũng được EU trao quy chế ứng cử viên lần này. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà phân tích, quyết định này của EU là động thái mang tính biểu tượng đối với cả hai quốc gia trên, bởi đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình phức tạp và kéo dài, nếu xét đến các tiêu chí mà EU đòi hỏi các ứng viên phải đáp ứng được về kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về tự do, nhà nước pháp quyền và nhân quyền.

Đón nhận thông tin này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự vui mừng trên Twitter: “Trân trọng khen ngợi quyết định của các nhà lãnh đạo EU”. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã phấn khích bày tỏ trong một thông điệp video: “Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường dài mà chúng ta sẽ cùng nhau bước đi... Người Ukraine thuộc gia đình châu Âu. Tương lai của Ukraine là với EU”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (giữa) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trước một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 23-6. Ảnh: CFP 

Về phía Nga, phản ứng trước quyết định của EU, ngày 24-6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: “Với quyết định trao cho Ukraine và Moldova tư cách là các quốc gia ứng cử viên, EU đã xác nhận rằng họ tiếp tục tích cực khai thác SNG trên bình diện địa chính trị để “kiềm chế Nga”. Họ không nghĩ đến hậu quả tiêu cực của quyết định này”.

Tổng thống Ukraine đã nhanh chóng nộp đơn xin gia nhập EU, coi việc ứng cử như một vấn đề sống còn ngay từ những ngày đầu Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi các quốc gia Baltic và các quốc gia Đông Âu khác ủng hộ ý tưởng này, nhiều quốc gia thành viên EU đã tỏ ý phản đối. Một số quốc gia, đặc biệt là ở Tây Âu vẫn lo ngại rằng việc kết nạp thêm một thành viên mới, lại có dân số đông và diện tích lớn, có thể làm phức tạp thêm việc ra quyết định ở EU và làm cán cân quyền lực nghiêng về Trung và Đông Âu.

Để chính thức được kết nạp vào EU, dĩ nhiên Ukraine vẫn còn một con đường dài phía trước phải trải qua. Lịch sử EU cho thấy quá trình đàm phán để kết nạp một ứng cử viên chưa bao giờ diễn ra thuận lợi, có thể mất nhiều năm và thậm chí có thể đảo bị ngược. Dẫn chứng là Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn gia nhập EU vào năm 1987 và đến nay vẫn đang là một ứng cử viên. Serbia, Montenegro, Bắc Macedonia, Albania và Bosnia đều đã tham gia các cuộc đàm phán thành viên với EU trong nhiều năm và tới giờ vẫn trong trạng thái “đợi một ngày đẹp trời” để được bước qua cánh cổng của EU.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, các quan chức nước này thừa nhận sẽ rất khó để tiến hành một số cải cách theo tiêu chí của EU. Dẫu vậy, tờ Washington Post dẫn lời người đứng đầu phái bộ của Ukraine tại EU Vsevolod Chentsov cho biết con đường trở thành thành viên của khối gửi đi thông điệp rằng Ukraine là một quốc gia rất thực tế với một tương lai do chính họ lựa chọn.

Tại thời điểm này, nếu gia nhập EU, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thành viên đông dân thứ 5 EU, và cũng là quốc gia là nghèo nhất khối, với thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 4.872USD, chưa bằng một nửa so với thành viên nghèo nhất hiện nay là Bulgaria với mức 11.683USD, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế. Còn hiện tại, chưa biết khi nào chiến sự tại Ukraine mới có thể chấm dứt, song chắc chắn quốc gia Đông Âu này sẽ cần rất nhiều thời gian, thậm chí hàng chục năm như dự báo của các nhà quan sát, và cần một nguồn lực tài chính khổng lồ để khôi phục, tái thiết đất nước.

Một nội dung quan trọng khác được EU đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này là các nỗi lo kinh tế, như lạm phát cao, giá năng lượng leo thang, tình trạng thiếu lương thực. Một số nhà lãnh đạo EU đã cảnh báo rằng một mùa đông khó khăn có thể ở phía trước, khi Nga đã cắt giảm hoàn toàn hoặc một phần việc cung cấp nhiên liệu hóa thạch cho 12 quốc gia thành viên EU. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, việc tìm kiếm các nguồn cung thay thế đang được tiến hành, với việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ năm nay tăng 75% so với năm ngoái và lượng khí đốt từ đường ống của Na Uy tăng 15%.

Tới nay, EU đã áp đặt 6 gói trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng, tài chính, truyền thông, các quan chức chính phủ và các nghị sĩ Nga, cũng như dầu mỏ của nước này. Đánh giá về hiệu quả của các gói trừng phạt, trong kết luận của Hội nghị thượng đỉnh EU nêu rõ: "Việc thông qua gói trừng phạt thứ 6 của EU càng làm gia tăng áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Công việc về các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục, bao gồm cả việc tăng cường thực hiện và ngăn chặn hành vi gian lận. Hội đồng châu Âu kêu gọi tất cả các nước tuân thủ các biện pháp trừng phạt của EU, đặc biệt là các nước ứng cử viên".

HÀ PHƯƠNG