Các cuộc đàm phán tại thủ đô của Pakistan được đánh giá là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời mở ra triển vọng hướng tới một khuôn khổ ổn định lâu dài hơn tại khu vực Trung Đông vốn đang tiềm ẩn nhiều bất ổn. Nhưng có một thực tế mà các cuộc tiếp xúc xuyên đêm tại Islamabad chưa thể lay chuyển được, đó là Mỹ và Iran tiếp cận các cuộc đàm phán với "thiện chí", không phải với lòng tin.

 Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, các cuộc đàm phán kéo dài với Iran đã không đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Ảnh: POOL

Giới phân tích lý giải những nghi kỵ và sự thiếu tin tưởng sâu sắc đã góp phần khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài còn nhiều bất định, nhưng lý do thực sự đằng sau “cái bắt tay hụt” tại Islamabad là lập trường quá khác biệt của hai bên trong những vấn đề then chốt.

Đối với Mỹ, vấn đề phi hạt nhân hóa gần như chiếm vị trí tuyệt đối trong chương trình nghị sự, được coi là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu. Nhưng với Iran, nước này cho rằng quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình của Tehran phải được công nhận chính thức. Đây là điểm mấu chốt khiến hai bên không thể đạt được sự đồng thuận. Bên cạnh đó, sự khác biệt về lập trường cũng thể hiện rõ ở các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, mạng lưới các đồng minh vũ trang của Iran tại Trung Đông...

Trái ngược với những lo ngại của giới phân tích, phái đoàn Iran đến Pakistan và bước vào vòng đàm phán then chốt với thái độ tự tin và tâm lý vững vàng. Nguồn cơn cho sự tự tin này bắt nguồn từ một vấn đề then chốt: Họ đang nắm trong tay "lá bài tẩy" là eo biển Hormuz-một đòn bẩy chiến lược, có thể giúp họ củng cố vị thế đàm phán trong tương lai, khi cán cân chi phí-lợi ích có xu thế nghiêng về phía nước Cộng hòa Hồi giáo.

Dưới tác động của xung đột Trung Đông, thế giới đang chứng kiến quá trình tái cấu trúc thị trường năng lượng với những hệ lụy lâu dài đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ. Thậm chí, để giải “cơn khát” năng lượng, một số đồng minh của Mỹ tại châu Á đã buộc phải tìm đến chính những đối thủ của Washington để bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Hệ quả là hàng tỷ USD chảy vào túi đối thủ của Washington chỉ trong một tháng khiến chính quyền Mỹ buộc phải xem xét kỹ lại vấn đề "được-mất" từ cuộc chiến Trung Đông. Cũng bởi lẽ đó, khác với thái độ “không vội vàng” của Iran, phái đoàn Mỹ đến Pakistan trong tâm thế nghiêng về một giải pháp tương đối nhanh chóng để có thể giải quyết vấn đề Trung Đông trong thời gian hai tuần ngừng bắn. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh điều này không hề dễ dàng.

Dù rời bàn đàm phán tại Islamabad mà không có thỏa thuận, nhưng có thể thấy Mỹ và Iran đang bước vào một cuộc đấu trí mới với những phép thử sức bền mà chỉ có người chiến thắng mới nắm ưu thế trong ván cờ địa chính trị Trung Đông.