Với việc sắp xếp được cuộc gặp giữa các quan chức hàng đầu của Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan đã gây sự chú ý lớn trong vài tuần trở lại đây, dù có ý kiến cho rằng vai trò của nước này trong tiến trình hòa bình Trung Đông giống như một “người truyền tin” hơn là mang tới cho các bên tham chiến một góc nhìn hoặc cách tiếp cận mới để giải quyết khác biệt, bất đồng.

Cũng có người đánh giá rằng Pakistan có lợi ích trực tiếp trên bàn đàm phán, mà bằng chứng rõ nhất là nước này phải nhập khẩu phần lớn năng lượng, trong khi việc đóng cửa eo biển Hormuz và sự gián đoạn kéo dài qua tuyến đường biển này chắc chắn sẽ dẫn tới sự thiếu hụt nguồn cung và những hóa đơn nhập khẩu năng lượng gây choáng váng. Nói cách khác, Pakistan không phải là bên trung lập không quan tâm đến lợi ích của riêng mình mà trái lại, nước này có những đòn bẩy rõ ràng để thúc đẩy thỏa thuận Mỹ-Iran, và chính điều đó khiến họ được lựa chọn cho vai trò kiến tạo hòa bình.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (bên trái) bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad Al Muraikhi (bên phải) khi ông đến Doha. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan 

Dù gì đi nữa thì vẫn phải thừa nhận rằng, trong cuộc khủng hoảng Trung Đông lần này, trung gian hòa giải được ví như chiếc cầu dao ngắt mạch chiến sự, nhất là khi các bên tham chiến bị mắc kẹt trong vòng xoáy leo thang quân sự, không bên nào muốn nhượng bộ trước. Vai trò trung gian dù không bảo đảm hòa bình lâu dài, nhưng đã đưa một cuộc khủng hoảng cấp bách, tức thời thành một cuộc đàm phán chính trị mang lại ít nhiều hy vọng, giúp biến thế bế tắc quân sự thành một tiến trình ngoại giao, tạo cầu nối để hai quốc gia đối địch Mỹ-Iran trao đổi các đề xuất thay vì tiếp tục nói chuyện bằng tên lửa.

Việc Pakistan, hay một số quốc gia khác, nổi lên như những nhà kiến tạo hòa bình tiềm năng cũng phần nào chứng tỏ vai trò của các “cường quốc tầm trung” trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Trung Đông, đồng thời cho thấy xu hướng mới, khi mà các siêu cường không còn là những bên duy nhất sắm vai “người phán xử” mỗi khi thế giới đối mặt với các biến động địa chính trị, quân sự lớn. Dĩ nhiên, nhiệm vụ cốt lõi của họ không phải là giải quyết dứt điểm một cuộc chiến tranh mà là ngăn chặn chiến sự leo thang, vượt ngoài tầm kiểm soát. Thành công của họ được đong đếm dựa trên khả năng xoa dịu xung đột, mở đường cho đối thoại hơn là bằng mọi giá phải đem tới một thỏa thuận hòa bình làm nức lòng cả thế giới.

Thỏa thuận ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình, cũng không phải là giải pháp cuối cùng mà chỉ là khuôn khổ gây tranh cãi được treo lơ lửng trên một cuộc chiến chưa hồi kết, và thực tế cho thấy đàm phán Mỹ-Iran vẫn đứng trước nguy cơ bị đè nát dưới sức nặng của những khác biệt về mục tiêu, yêu sách. Tình thế ấy khiến ngoại giao, đối thoại và trung gian hòa giải tiếp tục được kỳ vọng là những công cụ tối thượng để cứu rỗi hòa bình Trung Đông.