Ngày 7-4, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, thông qua vai trò trung gian của chính phủ Pakistan, đã chấm dứt các cuộc không kích vào Iran và mở cửa trở lại một phần eo biển Hormuz. Mặc dù thỏa thuận này vẫn còn mong manh, với bằng chứng là các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vào một ngày sau đó, theo kế hoạch, ngày 10-4, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance sẽ đến Islamabad để đàm phán với phái đoàn Iran.
Trọng tâm của nỗ lực hòa giải do Islamabad đề xuất là nhà lãnh đạo quyền lực của nước này, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir. "Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Munir trở nên rất thân thiết với ông chủ Nhà Trắng và tình cảm đó cũng được đền đáp lại. Do đó, Thống soái này là người chịu trách nhiệm chính trong các cuộc đàm phán hiện tại giữa Iran và Mỹ," Kamal Alam, một nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương, giải thích.
“Tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, trong chuyến thăm Washington của Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, Tổng thống Trump đã thừa nhận vai trò của Pakistan về các vấn đề Iran,” chuyên gia Alam nhớ lại. “Pakistan sở hữu rất nhiều thông tin về Iran, vì các cơ quan tình báo của họ đang tham gia vào một cuộc chiến tranh tình báo thực sự”.
 |
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif (bên trái) và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, Thống soái Asim Munir (bên phải) chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: lepoint.fr
|
Theo Reuters, Thống chế Munir đã dành tối Chủ nhật (5-4) để gọi điện thoại trình bày đề xuất ngừng bắn với Tehran, được gọi là “Hiệp định Islamabad”. Chính phủ Pakistan đã đề xuất với Iran một kế hoạch 10 điểm, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran, việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz, và chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào các đồng minh của Iran. Yêu cầu cuối cùng này của Iran đã không được Israel đáp ứng, và nước này tiếp tục chiến dịch ném bom chống lại Hezbollah ở Lebanon. Nhưng theo ông Alam, "bất kể kết quả của thỏa thuận ngừng bắn này như thế nào, nó đã là một thắng lợi ngoại giao đối với Pakistan. Uy tín quốc tế của Islamabad được củng cố nhờ đó”.
Đối với chính phủ Pakistan, việc giảm leo thang căng thẳng là điều thiết yếu đối với sự ổn định nội bộ của đất nước. "Pakistan thực sự có lợi ích trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng nhanh chóng ở Iran vì nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước những hậu quả về an ninh và kinh tế của cuộc xung đột", Michael Kugelman, người cũng làm việc cho Hội đồng Đại Tây Dương, tóm tắt.
Đối với Islamabad, một nền hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran vẫn là mục tiêu: Pakistan và Iran có chung đường biên giới dài hơn 900km. Khu vực này đã bị tàn phá trong nhiều thập kỷ bởi các phong trào ly khai Baloch, thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng vũ trang Pakistan.
“Biên giới với Iran luôn bất ổn, ngay cả trong thời bình, vì vậy nguy cơ một cuộc xung đột kéo dài lan sang đó là rất cao”, ông Kugelman nhận định. Chuyên gia này cho biết thêm, những mối đe dọa khác cũng đè nặng lên Islamabad: “Pakistan phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông và có một lượng lớn người Shia. Đối với Pakistan, hậu quả của một cuộc chiến tranh kéo dài có thể rất nghiêm trọng”.
Là quốc gia có một trong những cộng đồng người Shia lớn nhất thế giới, chính phủ Pakistan lo ngại xung đột có thể đẩy cộng đồng thiểu số này đến những hình thức bạo lực tồi tệ nhất. Sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei, những người Shia quá khích đã xông vào lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của Pakistan.
Quốc gia Nam Á này đặc biệt lo sợ bị cuốn vào cuộc xung đột ngoài ý muốn nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tôn trọng: Islamabad đã ký một hiệp ước phòng thủ với Saudi Arabia hồi năm ngoái. “Riyadh đang gây áp lực lên chính phủ Pakistan để tôn trọng thỏa thuận. Có lẽ Pakistan không lường trước được việc mình sẽ rơi vào tình huống như vậy khi ký hiệp ước này. Họ đang tự đặt mình vào vị trí trung gian hòa giải để đảm bảo rằng Saudi Arabia sẽ không bị tấn công”, chuyên gia Alam giải thích.
“Địa chính trị không chấp nhận khoảng trống, và Pakistan đã nắm bắt cơ hội ngoại giao này”, bà Shantie D'Souza, người sáng lập Viện Nghiên cứu Chiến lược Mantraya của Ấn Độ, khẳng định.