Giữa năm 1965, Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam để cứu nguy cho bè lũ tay sai. Ở căn cứ Chu Lai, quân Mỹ tập trung hàng trung đoàn lính thủy đánh bộ cùng quân ngụy đánh phá ác liệt các xã xung quanh. Chúng thường dùng xe tăng, máy bay, đại bác cùng lực lượng bộ binh càn quét, đốt nhà, phá vườn, dồn dân vào "ấp chiến lược". Anh Võ Phố, ở xã Tam Mỹ, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam họp tổ du kích xã bàn cách đánh giặc. Anh cùng anh em đi nhặt pháo lép của địch tự chế thành mìn để diệt chúng. Đêm đêm anh cùng đội du kích đi chôn mìn, chờ đánh xe tăng địch. Sáng ra, lại gỡ đi, vì sợ đồng bào đi làm giẫm phải. Mìn chỉ gài ban đêm, địch đi lại ít, nên hiệu quả thấp, do vậy đánh ban ngày mới hiệu quả. Nhưng gài mìn ban ngày, dân đi lại sẽ giẫm phải mà địch rất xảo quyệt thường chờ dân làng qua chúng mới cho xe tăng, xe ủi, quân lính đi theo con đường ấy.

Anh Phố bàn với anh em du kích: "Ta sẽ dùng ống tre có mắt ở hai đầu, trong ống lắp kíp mìn điện hở mạch rồi chôn xuống đất, dân và trâu bò đi qua sẽ an toàn. Còn xe tăng, xe ủi của địch tải trọng lớn độ lún sâunên nhất định bị diệt”. Anh em cho đó là một cách hay, ngay hôm đó anh Phố cùng tổ du kích xã đem ống tre chôn thử, người dân, trâu bò đi lại không sao, nhưng xe tăng địch chạy qua thì ống tre giập nát, nổ tung. Hôm nay anh chôn hướng này mai chôn hướng khác, thành thử địch không biết đường nào mà lần. Chỉ vài ngày, tổ du kích Tam Mỹ đã tiêu diệt và làm hỏng 18 xe tăng, xe ủi Mỹ.
 
 

Phạm Trọng Chính (st)