QĐND - Trước khi làm Bí thư Huyện ủy Cư Jút, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột và hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc, ông Niê Thuật có 31 năm chiến đấu và trưởng thành trong quân ngũ. Trưởng thành từ binh nhì đến đại tá, ông nói, đời binh nghiệp là ký ức đẹp nhất mà ông không thể nào quên...
Trong hồi ký “Lẽ sống của tôi” của Thiếu tướng Trịnh Hoàng Lâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông, có nhiều trang viết về Thượng sĩ, Trung đội trưởng Niê Thuật, sau này là Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 303. Đó là một sĩ quan người Ê-đê dũng cảm, thông minh, chiến đấu giỏi và đôi chút láu lỉnh. Hỏi chuyện ông và những người bạn của ông, tôi được biết, chính những năm tháng quân ngũ sôi động đó đã trui rèn nên Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật hôm nay.
Niê Thuật vào bộ đội năm 1971 lúc mới 15 tuổi, mặc dù khi đó gia đình ngăn cản với lý do: “Em nó chưa biết chữ, để ở nhà đi học đã”. Nhưng trước sự quyết tâm của cậu con trai, người cha đành phải chịu thua. Được học ở Trường Văn hóa B3, sau đó ra miền Bắc học cho đến khi miền Nam giải phóng, Niê Thuật được học nhiều hơn cha mình mong đợi. Làm xã đội trưởng, rồi đi học trung đội trưởng, Niê Thuật mang quân hàm thượng sĩ trong 5 năm. Chính một lần đụng độ với FULRO trong chuyến đi phép về buôn Tăng Jú, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột đã tạo bước ngoặt trong đời binh nghiệp của anh.
 |
|
Đồng chí Niê Thuật (thứ hai, từ phải sang) thăm gian hàng lương khô phục vụ quốc phòng trong diễn tập PT-11. Ảnh: T. H
|
Một ngày năm 1979, Niê Thuật xin phép đơn vị nghỉ một tuần về thăm vợ đang mang thai đứa con đầu. Anh cùng với vợ ra rẫy, quần áo bộ đội chỉnh tề, mũ có ngôi sao, không quên mang theo khẩu cạc-bin cũ mà trước đây anh để ở nhà. Đang bổ củi thì hai tên FULRO ở đâu ập đến bất ngờ, đứa giật mũ, đứa chụp súng, bắt anh giơ tay lên. Một cuộc đấu khẩu diễn ra, cuối cùng chúng đánh bài: “Có đi theo chúng tao không?”-“Có, nhưng vợ tao sắp sinh, làm sao đây?”. Chúng có 2 thằng, cộng thêm 3 khẩu súng, còn anh tay không với người vợ đang sợ hết hồn, chỉ biết níu tay chồng. Niê Thuật bày kế “câu giờ” chờ đến khi trời tối để có cơ hội “ra tay”. Đúng như dự đoán, một tên thấy anh cứng đầu, bèn bảo tên kia ở lại coi chừng anh, còn hắn chạy lên trên đồi báo cáo chỉ huy. Chỉ chờ có vậy, Niê Thuật sử dụng cán rìu quật ngã tên gác, bắn lên trời mấy phát để chúng ngỡ anh bị bắn chết, rồi khoác 2 khẩu súng trên vai, kéo vợ chạy. Sáng hôm sau, anh đi tìm bọn chúng theo dấu vết, hạ thêm 2 tên, bắt sống 1 tên, 1 tên chạy thoát. Với thành tích này, Niê Thuật được đi báo công trong tỉnh. Đứa con trai đầu sinh ra sau trận đánh đó là nguồn cảm hứng để anh đặt tên 3 con là Quyết, Chiến, Thắng.
Niê Thuật về lại Tiểu đoàn 303, trưởng thành từ đại đội phó đến tiểu đoàn trưởng, rồi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 584, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhưng ông nói rằng, những năm làm đại đội trưởng ở Tiểu đoàn 303 là thời gian dài nhất ông được trau rèn trận mạc. Từ chiếc nôi tiểu đoàn này đã có ba sĩ quan trở thành tướng lĩnh, anh hùng, cán bộ cao cấp, đó là Thiếu tướng Anh hùng LLVT nhân dân Rơ-ô-cheo, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Lâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông và Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc Niê Thuật. “Ba người lính ngự lâm” trở thành niềm tự hào của các thế hệ chiến sĩ Tiểu đoàn 303.
Tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ mang mật danh PT-11, nhiều cán bộ quân, dân chính Đảng có mặt rất khâm phục cách điều hành diễn tập của Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật. Với tác phong mạnh mẽ, hiểu biết quân sự sâu sắc, ông đã điều hành suôn sẻ, có chất lượng nhiều phiên họp trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoặc Chủ tịch HĐND tỉnh. Đặc biệt, ông nắm chắc thực lực và huy động tốt nhất các nguồn lực cho quốc phòng, khẳng định khả năng “thích ứng nhanh” của hệ thống chính trị địa phương từ thời bình chuyển sang thời chiến.
Dường như chất lính vẫn luôn theo Bí thư Niê Thuật suốt cuộc đời.
HỒNG VÂN