Trước mắt tôi là bãi cạn Quế Đường trong ánh bình minh lấp lánh, Nhà giàn DK1/19 hiện lên sừng sững đầy kiêu hãnh. Tôi và các thành viên trong đoàn hào hứng mặc áo phao để chuẩn bị lên thăm, chúc Tết các anh. Từ phía sau, Trung tá Phan Chí Trà, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) vỗ vai tôi và nói: “Do điều kiện thủy văn phức tạp nên trưởng đoàn quyết định không tổ chức lên thăm các nhà giàn ở khu vực này”. Tôi rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ra biển và thắc mắc: “Mặt biển êm đềm thế kia, sao lại không thể lên được anh?”. Với kinh nghiệm đi biển hơn 20 năm, Trung tá Phan Chí Trà điềm tĩnh giải thích: “Thoạt nhìn có vẻ như vậy, nhưng thật ra sóng ngầm vẫn cuộn xiết ở phía dưới. Gió đã nhẹ đi nhưng dòng nước vẫn xô đẩy nhau theo quán tính, tích tụ lực rất mạnh. Chính những chuyển động âm thầm đó mới là điều nguy hiểm nhất, bởi nó không dễ nhận ra bằng mắt thường”. Nghe Trung tá Phan Chí Trà nói, tôi mới thấm thía về sự bình yên của mặt biển đôi khi chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu bao biến động ngầm sâu, hiểm nguy phía dưới; hiểu thêm vì sao mỗi quyết định của người chỉ huy trên biển đều được tích lũy từ nhiều năm trải nghiệm, đúc rút kinh nghiệm và sự cân nhắc kỹ lưỡng trên hải trình đầy thách thức, hiểm nguy của biển cả.

Các thành viên đoàn công tác cùng cán bộ Tàu TS19 bên Nhà giàn DK1/17. 

Đoàn công tác không lên được Nhà giàn DK1/19, tàu Trường Sa 19 (TS19) thả neo cách nhà giàn khoảng 200 mét. Trưởng đoàn cùng các thành viên đành phải chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn bằng hệ thống bộ đàm vô tuyến điện với “người dẫn chương trình” là Trung tá Nguyễn Tấn Hạnh, Hải đội trưởng Hải đội 811, Vùng 2 Hải quân. Hình ảnh nhà giàn gần trước mắt mà sao xa vời vợi, song tình cảm của đất liền dành cho các anh càng nồng nàn, sâu sắc, đong đầy qua những thanh âm truyền qua bộ đàm.
Trên cabin chòng chành do biển động, mọi người bấu víu vào nhau để đứng vững, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Nhà giàn DK1/19. Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng đã gửi những lời chúc tốt đẹp và căn dặn tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ” đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Mọi người tập trung hết trên boong tàu vẫy tay, tạo những cử chỉ bày tỏ tình cảm yêu thương gửi đến cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn. Với chất giọng miền Tây ngọt ngào, đồng chí Trần Thị Hồng Đào, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp nhắn gửi: “Tôi xin chúc cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn vững ý chí, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu cao; có một cái Tết thật ấm áp, vui tươi, ý nghĩa bên đồng đội. Đất liền vẫn luôn hướng về các anh...”.

Ở đầu dây bên kia, Đại úy Lưu Văn Dũng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/19 đại diện cán bộ, chiến sĩ đơn vị hứa với thủ trưởng Vùng 2 Hải quân và đoàn công tác: “Đơn vị đã đoàn kết và sẽ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần cho nhân dân cả nước đón xuân vui tươi, hạnh phúc”. Đến đây, không khí trầm lại, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má nhiều đại biểu. Trung tá Hạnh nhanh chóng chuyển sang chuyên mục “quà tặng âm nhạc” để khuấy động cuộc giao lưu.

Đoàn công tác "vượt sóng" đến Nhà giàn DK1/9.

Từ Nhà giàn DK1/19, tập thể cán bộ, chiến sĩ đồng thanh thể hiện ca khúc "Mùa xuân DK" (nhạc sĩ Thập Nhất sáng tác); còn phía Tàu TS19, anh Dương Hoan Tuyên của đoàn công tác đệm đàn. Không sân khấu, không ánh đèn, chỉ có gió lớn và sóng biển dập dềnh nhưng âm nhạc vẫn tìm được cách gặp nhau. Sóng âm hòa cùng sóng biển, vượt qua khoảng cách mênh mông, chạm vào những miền cảm xúc lắng sâu nhất của chúng tôi. “Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó. Mấy chậu hoa, luống rau cà, vẫn vượt lên nỗi nhớ quê nhà, có mẹ già và con thơ, ầu ơ chị hát ru. Giữa trùng khơi vẫn xanh ngời, giữa biển trời vẫn sống yêu đời, lính nhà giàn là thế đó. Những bài ca, tiếng sáo ngân nga, ước mùa xuân đến với quê nhà. Giữa biển trời bao la, vượt trên ngọn phong ba, giữa biển đảo quê ta”. Lời ca mộc mạc, chân thành vang lên từ nhà giàn, kể câu chuyện rất thật về mùa xuân nơi đầu sóng. Không chỉ ở Nhà giàn DK1/19, ca khúc “Mùa xuân DK” còn được cất lên từ nhiều nhà giàn khác trong suốt hải trình. Trung tá Hạnh nói, “Mùa xuân DK” là bài “tủ” của anh em nhà giàn. Mỗi nơi một giọng hát, một sắc thái, nhưng cùng chung một tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của người lính canh giữ biển trời Tổ quốc. Những hình ảnh, âm thanh lúc ấy tại bãi cạn Quế Đường thật đẹp và đầy chất thơ.

 Thành viên đoàn công tác lên Nhà giàn DK1/9.

Tâm sự với nhiều cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, tôi mới hiểu rằng vùng biển DK1 mùa cuối năm còn mang một gương mặt khác: Dữ dội, khắc nghiệt, thử thách sức chịu đựng của con người. Những ngày gió mùa Đông Bắc tràn về, sóng dồn dập từng cơn, quật mạnh vào chân nhà giàn. Gió biển luồn qua từng khe cửa, rít suốt ngày đêm, bủa vây người lính từ lúc thức giấc cho đến khi chợp mắt. Cán bộ, chiến sĩ mới đến nhà giàn công tác phải mất một thời gian đáng kể để thích nghi với tiếng ồn liên tục, dồn dập như thế. Đại úy Ngô Công Tuấn, Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 (bãi cạn Ba Kè) chia sẻ rằng, những đêm sóng đánh mạnh, anh em trong đơn vị phải thức trắng để kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trên nhà, không cho phép bất kỳ sơ sẩy nào dù là nhỏ nhất. Còn khi bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện, áp lực của cán bộ, chiến sĩ lại tăng lên gấp bội. Theo Đại úy Ngô Công Tuấn, thời điểm đó, anh em phải căng mình trước thiên nhiên từng giây, từng phút, chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống có thể xảy ra. Khi có những vấn đề bất thường, ai cũng phải hô lớn để truyền đạt thông tin cho nhau.

Có lẽ công tác trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt và không gian mênh mông vô tận buộc người lính biển phải “ăn to nói lớn”. Nhiều lần các thành viên đoàn công tác chúng tôi giật mình khi Hải đội trưởng Nguyễn Tấn Hạnh phát khẩu lệnh chỉ huy bộ đội. Còn khi giao lưu văn hóa, văn nghệ, giọng cười của đồng chí còn khỏe hơn tiếng máy tàu, “sóng âm” xuyên từ tầng dưới lên tới cabin. Trung tá Hạnh vui vẻ cho hay, nói to, rõ, dứt khoát là khẩu khí của người chỉ huy, giúp mệnh lệnh được truyền đi có âm vực rộng, rõ ràng, chính xác, dễ thực hiện và đó cũng là cách giảm cảm giác trống trải, “thèm người”. Thật vậy, tôi cảm nhận rằng, âm thanh của đồng đội, của ngư dân hay của đoàn công tác không chỉ là lời trò chuyện đời thường mà còn trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, là niềm an ủi, động viên, giúp mỗi người lính vơi đi nỗi nhớ đất liền, thêm vững vàng ý chí và ấm lòng trong những ca trực dài. Càng nghĩ như vậy, tôi càng day dứt khi không thể đến thăm trực tiếp anh em Nhà giàn DK1/19. Thấy tôi trầm ngâm, Trung tá QNCN Chu Văn Đông, nhân viên máy của Tàu TS19 khẽ cười rồi tâm sự với tôi một câu chuyện vừa vui, vừa rất thật. Anh kể rằng mình bị vợ con than phiền vì thói quen nói chuyện quá lớn tiếng. Anh bộc bạch, đặc thù công tác dưới khoang máy tàu, nơi tiếng động cơ gầm gào suốt ngày đêm, hơi nóng hắt lên hầm hập buộc anh phải nói thật to để đồng đội nghe rõ, tránh sai sót có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thói quen ấy theo anh suốt những tháng ngày lênh đênh trên biển, để rồi còn vài ngày nữa nghỉ hưu trở về với gia đình, anh vẫn chưa kịp hạ tông giọng nói của mình.

 Đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 qua hệ thống bộ đàm.

Tôi tin rằng, không phải vợ con anh than phiền mà chỉ là trách yêu thôi. Sâu thẳm trong đó là sự cảm thông, sẻ chia và thầm tự hào dành cho người lính biển, người đã gửi cả thanh xuân của mình vào tiếng máy, tiếng sóng và những hải trình xa bờ. Những “sóng âm” rất riêng ấy tạo nên một bản hòa ca đặc biệt, thể hiện nhịp sống bền bỉ, tinh thần lạc quan được chắt chiu qua từng ngày canh biển, giữ trời. Khi con tàu thả neo đến vùng biển này, chúng tôi xin góp một chút thanh âm mùa xuân của đất mẹ thân yêu, mong các anh vơi đi cảm giác “thèm người”, thêm vững tin để tiếp tục bám trụ, gìn giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.