QĐND - 57 năm quân ngũ, Trung tướng Trần Quang Khánh, nguyên Chánh văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 thời kỳ Chiến dịch Điện Biên Phủ từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, nhưng có lẽ, kỷ niệm quân ngũ sâu sắc, để lại trong ông nhiều cảm xúc nhất là khi ông làm Chính ủy Trung đoàn 165, tham gia đánh cứ điểm 105 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đêm 4-4-1954, chấp hành mệnh lệnh của trên, Trung đoàn 165  tiến công đánh chiếm cứ điểm 105 ở phía bắc sân bay Mường Thanh. Tại đây, quân Pháp bố trí lực lượng mạnh, phòng ngự với hệ thống dây thép gai nhiều tầng lớp, các bãi mìn có độ sát thương lớn. Phía trong cứ điểm là hệ thống lô cốt, công sự dày đặc, bố trí hỏa lực mạnh để bảo vệ vị trí chỉ huy ở trung tâm. Cứ điểm còn được sự hỗ trợ, chi viện mạnh của lực lượng pháo binh, xe tăng. Theo kế hoạch, Trung đoàn 165 phải tấn công và chiếm bằng được cứ điểm 105, làm bàn đạp tiến công các mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, quá trình đánh chiếm cứ điểm 105, do chỉ huy không chặt chẽ, các đơn vị của Trung đoàn 165 phối hợp, hiệp đồng thiếu thống nhất, nên ta chỉ tiêu diệt được một bộ phận nhỏ quân địch, không chiếm được mục tiêu đề ra. Ngược lại, quân địch tổ chức phản công mạnh mẽ, gây cho trung đoàn tổn thất không nhỏ. Một đồng chí tiểu đoàn trưởng của trung đoàn bị địch bắt.

Thời điểm khó khăn ấy, Chính ủy Trần Quang Khánh xác định rõ trách nhiệm của mình là phải kịp thời củng cố tinh thần bộ đội, sốc lại đội hình đơn vị. Ngày hôm sau, trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, ông đề xuất và triệu tập hội nghị Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn, mở rộng thêm một số cán bộ quân sự chủ chốt để bàn giải pháp đánh chiếm cứ điểm 105. Đồng chí yêu cầu hội nghị phải kiểm điểm, quy rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy khi đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội nghị diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắng, không né tránh khuyết điểm. Đồng chí trung đoàn trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm trong chỉ huy, tổ chức hiệp đồng giữa các  mũi tiến công thiếu chặt chẽ. Chính ủy Trần Quang Khánh thì nhận khuyết điểm trong việc nắm tình hình, động viên tư tưởng bộ đội chưa kịp thời. Ông đã lắng nghe ý kiến của chỉ huy, cán bộ quân sự và chủ động bàn bạc, đề xuất phương án đánh chiếm điểm cao 105 với phương châm “Hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ; tiến hành vây lấn, chia cắt; chặn đường tiếp tế; chớp thời cơ, tiêu diệt từng công sự, hỏa điểm, tiến tới tiêu diệt toàn bộ cứ điểm”. Ông còn chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhất là cán bộ trẻ, chiến sĩ mới; đồng thời cùng trung đoàn trưởng chỉ đạo các đơn vị  huấn luyện bổ sung các nội dung còn yếu. Để cổ vũ bộ đội, ông chủ trì phát động phong trào thi đua giết giặc lập công trong toàn đơn vị; chỉ đạo các đơn vị sinh hoạt, yêu cầu bộ đội đăng ký quyết tâm thi đua. Ông dành thời gian xuống từng chiến hào, đến từng phân đội động viên bộ đội. Với cách làm như vậy, nên khí thế quyết tâm chiến đấu của đơn vị lên cao hẳn. Ngày 18-4-1954, sau nhiều ngày vây lấn, chia cắt, tổ chức tiến công, trung đoàn đã làm chủ cứ điểm 105, tiêu diệt và bắt sống 130 tên địch.

Nhớ lại chuyện cũ, Trung tướng Trần Quang Khánh  cho rằng, những thời điểm khó khăn trong chiến tranh, đòi hỏi người chỉ huy, chính ủy đơn vị phải  kịp thời đưa ra những quyết định chính xác. Đặc biệt, người chính ủy, chính trị viên, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải là người có tâm, có tầm, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đồng thời phải là trung tâm đoàn kết, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bộ đội. Câu chuyện trên là bài học bổ ích cho đội ngũ  chính ủy, chính trị viên trong quân đội ta hiện nay trên cương vị chủ trì về chính trị ở mỗi đơn vị.

NGUYÊN THẮNG