Trần Anh Đức và Trần Anh Thơ biết nhau từ thời chung đội cờ đỏ trường phổ thông. Ngày ấy, dù bằng tuổi nhưng Thơ học trước Đức một khóa. Cái danh xưng “chị Anh Thơ”-“em Đức” cứ thế theo hai người suốt những năm tháng học trò. Vì cùng họ lại cùng tên đệm khiến thầy cô, bạn bè ngày ấy thường trêu đùa họ là chị em ruột, chẳng ai ngờ đó lại là khởi đầu cho một mối lương duyên sâu sắc sau này.

Thượng sĩ Trần Anh Đức hạnh phúc bên bạn gái Trần Anh Thơ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Anh Đức, Anh Thơ mỗi người một ngả. Một sự hiểu lầm nhỏ khiến họ mất liên lạc suốt một khoảng thời gian. Ba năm, hai người không gặp nhau, tưởng chừng sự gắn bó trước đây sẽ rời rạc. Tuy nhiên, định mệnh luôn có cách sắp xếp riêng của nó. Mùa hè năm 2023, tại bến xe quê nhà, khi Thơ đang loay hoay với chiếc vali nặng trĩu thì một bạn nam mặc quân phục chủ động tiến lại xách giúp. Câu hỏi ngập ngừng vang lên: “Có phải chị Thơ không nhỉ?” đã khiến cô ngơ ngác. Khi Đức giới thiệu mình, Thơ bất ngờ vì cậu em năm nào giờ đã trưởng thành, rắn rỏi trong màu áo lính, khác hẳn ngày xưa.

Gặp lại nhau tại quê hương, những rung động đầu đời của chàng lính trẻ dành cho cô chị năm xưa dần trở nên rõ ràng. Đức thú nhận, suốt những năm tháng mất liên lạc, dù có tìm hiểu vài người, anh vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng của cô chị năm nào. Thơ là mối tình đầu, là hình mẫu mà anh luôn hướng về. Thế nhưng, con đường đến với trái tim Thơ không hề bằng phẳng. Bởi danh xưng “chị Anh Thơ”-“em Đức” đã tạo nên bức tường vô hình khiến Thơ e ngại và chần chừ. Song chính sự chân thành và bản lĩnh người lính trong Đức đã dần chinh phục trái tim cô. Lời hứa không ồn ào, không áp đặt: “Em đợi chị đến khi nào chị có kết quả của riêng mình” đã trở thành điểm tựa, giúp Thơ chữa lành và dũng cảm mở lòng. Tháng 5-2024, họ chính thức yêu nhau.

Một người ở Hà Nội, chịu sự quản lý nghiêm ngặt về giờ giấc, bị hạn chế sử dụng điện thoại; một người ở Đà Nẵng với công việc giảng dạy bận rộn, cuộc sống bộn bề. Những ngày lễ, tết, nhìn các cặp đôi tay trong tay dạo phố, Thơ không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng. Nhưng là giáo viên chính trị, cô thấu hiểu hơn ai hết tính chất nhiệm vụ của người yêu. Đồng điệu về lý tưởng đã trở thành sức mạnh cho cả hai trong tình yêu.

“Tụi mình học cách an ủi nhau bằng sự bình tĩnh. Không ép đối phương phải xuất hiện lúc mình nhớ, mà chọn cách tin tưởng”, Thơ chia sẻ. Những tin nhắn vội, những cuộc gọi tranh thủ vào giờ nghỉ đã trở thành thứ tài sản quý giá. Họ làm công tác tư tưởng cho chính mình và cho đối phương, biến nỗi nhớ thành động lực để cùng nhau cố gắng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với cả hai có lẽ là dịp Thơ ra thăm Đức tại hội trại kỷ niệm ngày thành lập trường. Được bước đi trong khuôn viên nơi người yêu học tập, nghe anh kể chuyện học viên, Thơ cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành và tình cảm ấm áp anh dành cho mình. “Không cần lời hứa hẹn quá lớn lao, chỉ cần được ở bên nhau trong những khoảnh khắc giản đơn. Như vậy, cũng đủ khiến mình tin vào lựa chọn này”, Anh Thơ chia sẻ.

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè, chuyện tình của cặp đôi “Đức-Thơ” cứ thế lớn dần lên, đẹp dung dị tựa một bài thơ. Với họ, khoảng cách địa lý không còn là rào cản nữa, mà là lửa thử vàng, giúp tôi luyện cho tình yêu thêm bền chặt. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự kiên trì của một người lính và sự dịu dàng của một nhà giáo, cả hai đang cùng viết tiếp những chương hạnh phúc.