Trong khuôn viên nhà trường, Huyền Trang chia sẻ về mối tình đẹp của mình khi nhà chàng và nàng cách nhau mỗi “giậu mồng tơi”, lại được sự tán thành của những người thân yêu. Huyền Trang nghe bố mẹ kể lại, họ hàng hai bên đều sống cùng làng nên từ thời xa xưa, ông bà đã có mối quan hệ tốt đẹp. Vì gần nhà nhau nên ngày bé cả hai thân thiết, ngỡ như có họ. Mỗi buổi tối mùa hè, sau khi ăn cơm xong, đám trẻ thường tập trung ở nhà văn hóa thôn nô đùa, tinh nghịch, trong số ấy có Trang xinh xắn, nhỏ nhẹ nên thường được mọi người yêu chiều hơn. Riêng Bùi Quang Trọng, mỗi khi trong vườn có quả chín hay đồ ăn ngon, đều không quên dành phần cho cô em gái bé bỏng này.

Lớn hơn một chút, buổi chiều tan học, Trọng chủ động đợi Trang ngoài cổng trường để đi cùng. Trên cánh đồng thơm mùi hương lúa phảng phất, thỉnh thoảng anh dừng lại ngắt những bông hoa dại ven đường tặng em. Khi ấy, chàng mơ ước lớn lên làm bộ đội, đưa Trang đi chơi khắp nơi và tặng em nhiều bông hoa đẹp hơn nữa.

Qua thời gian, cả hai bận học, ít có dịp trò chuyện, những trò chơi thuở xưa chỉ còn đọng lại trong ký ức. Dịp nghỉ Tết năm lớp 10, trong ngày hội của làng, họ gặp nhau tại sân chùa khi anh đưa bà nội đi lễ. Nhìn thấy Trang, bà vội kéo tay hai cháu ra ngoài và nói: “Bà thấy hai đứa rất đẹp đôi, lại ngoan nữa, gắng học hành, sau này cùng nhau vun vén hạnh phúc lứa đôi nhé! Chẳng gì bằng lấy chồng gần cháu ạ”. Nghe bà dặn dò, đôi trẻ chỉ biết nhìn nhau mỉm cười, bởi cả hai đã cảm mến từ trước.

Bùi Quang Trọng và bạn gái Nguyễn Thị Huyền Trang. 

Sau buổi gặp gỡ ấy, anh qua lại nhà nàng nhiều hơn. Họ xác định muốn có tương lai tốt đẹp, hạnh phúc lâu bền, phải cố gắng động viên nhau học tập. Ước mơ trở thành cô giáo của Trang sớm thành hiện thực, còn Trọng vẫn nuôi hoài bão khoác trên mình bộ quân phục màu xanh. Ngày nhận thông báo trúng tuyển đại học, anh vội chạy sang khoe với nàng. Cô vừa vui, vừa buồn, vội tìm kiếm trên Google thấy khoảng cách địa lý xa nhau hơn 1.200km. Hiểu được tâm tư bạn gái, trước khi lên trường nhập học, anh sang nhà xin phép gia đình được chính thức yêu Trang.

Tình yêu ấy thêm bền chặt qua những lá thư, những dòng tin nhắn, cùng sự động viên khích lệ từ hai gia đình. Đó là động lực để khi bước vào môi trường Quân đội, Trọng phấn đấu rèn luyện, đạt nhiều kết quả cao trong học tập. Mỗi khi rảnh, anh tự tay làm những tấm thiệp xinh xắn hay làm những món quà gửi tặng bạn gái. Dịp nghỉ tết, nghỉ hè tuy gặp nhau không nhiều nhưng đều trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ, vun đắp tình cảm lứa đôi.

Một buổi tối đi dạo quanh làng, đôi trẻ nhìn nơi đâu cũng thấy hình bóng và kỷ niệm của hai người. Mặc dù khoảng cách địa lý xa nhau, nhưng cô giáo trẻ không cảm thấy cô đơn mà luôn nhìn về phía trước. Tưởng tượng sau này, có những đứa con ngoan xinh xắn trong tổ ấm hạnh phúc, nàng nhớ đến lời động viên của người thương: “Yêu xa là hành trình mà chúng ta phải gửi nhớ thương qua mây gió, luôn có một người để đợi, một chốn để tìm về và vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có một người ở xa. Dù ở bất cứ phương trời nào, trái tim anh vẫn luôn hướng về em”.

Bài và ảnh: THU PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.