QĐND - Tháng Tư là thời khắc chúng ta sống lại những tháng ngày hào hùng không thể nào quên của đất nước. Trong trường ca “Đường tới thành phố”, nhà thơ Hữu Thỉnh đã mô tả lại chặng đường dài đấu tranh của dân tộc và cắt nghĩa vì sao chúng ta chiến thắng: “Chiến dịch này ăn cơm không phải độn/Mừng thì mừng mà thương Mẹ biết bao”. Để có một ngày toàn thắng, cả nước cùng xốc tới chiến trường. Một hậu phương vững chắc, những hạt gạo được sàng sảy qua nắng mưa để dành trọn vẹn thơm tho, dẻo mềm tình nghĩa cho chiến trường khói súng. Và “Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập”, nhà thơ-người lính xe tăng, đã thảng thốt: “Rau muống xanh như hái tự ao nhà/ Vòm trời đầy ắp hoa và pháo/ Nhìn nhau chưa vội mở vung ra”. Cái gạch nối giữa chiến trường và hậu phương trong tâm thức người chiến sĩ quân giải phóng thật gần gũi biết bao.

Ký ức của ngày đại thắng mùa Xuân 1975, lòng chúng ta nghẹn lại khi nghĩ về những người lính đã ngã xuống trước cầu Sài Gòn khi chỉ còn gang tấc nữa là tới Dinh Độc Lập, là chạm vào cái đích của ngày toàn thắng. Hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng sắt, húc đổ cả một chế độ ngụy quyền phản động để lịch sử sang trang mới; hình ảnh người chiến sĩ giải phóng trong màu quân phục xanh cỏ úa, với vành mũ tai bèo hình lá sen quen thuộc cắm lá cờ trên Dinh Độc Lập đã đi vào lịch sử, đã đi vào sách giáo khoa với bài học truyền thống cho thế hệ mai sau. Và đặc biệt là hình ảnh “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” là tiếng reo ca hân hoan, là mối giao cảm cộng đồng lớn lao: “Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ” (Tố Hữu). Bác Hồ-người nhạc trưởng vĩ đại vẫn đang bắt nhịp cho chúng ta hát bài ca “Kết đoàn”. Đó là cội nguồn của sức mạnh chiến thắng.

39 năm đã qua nhưng âm vang hành khúc chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn. Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu trong trường ca “Sư đoàn” đã nghẹn ngào thốt lên trong ngày vui chiến thắng: “Nếu tất cả về đây đông đủ /Sư đoàn tôi sẽ thành mấy sư đoàn”. Xin hãy dành những giây phút thiêng liêng này cho những người Mẹ đã sinh ra những đứa con làm nên chiến thắng. Chỉ có đất nước Việt Nam ta mới có danh hiệu cao quý: “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Những ngày này, có những chiếc xe đưa các cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa, thắp những nén hương trên các nghĩa trang liệt sĩ cho những đồng đội của mình. Nấm mộ của các anh như những “phím đàn trắng” còn âm vang mãi trong lòng đất khúc tráng ca: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Tháng Tư này hoa loa kèn lại nở, những âm thanh lặng im ấy như một nốt trầm sâu thẳm hòa vào thiên nhiên, cỏ cây và mây trời, sông núi.
Sẽ không có tượng đài nào lớn hơn tượng đài trong lòng người. Chúng ta vừa có những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thật trang trọng, đoàn kết, hướng về cội nguồn dân tộc. Và vang lên mãi trong lòng chúng ta câu nói của Bác Hồ tại Đền Hùng 60 năm trước: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thưa Bác, chúng cháu đã và đang thực hiện lời căn dặn của Bác, bởi bên cạnh chúng cháu luôn “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

NGUYỄN NGỌC PHÚ