- Lo việc chị gái mình sắp cưới đấy! Nhà neo người, mình muốn xin về phép phụ giúp công việc gia đình. Nhưng nếu báo cáo đúng thì chắc khó được giải quyết ngay nên mình đang tính trình bày hoàn cảnh khó khăn hơn để được về phép sớm và ở nhà thêm vài ngày.
Nghe vậy, Tiểu đội trưởng Hùng bảo:
- Cậu tính thế là không đúng rồi. Gia đình có việc thì ai cũng muốn được về phụ giúp. Anh em trong tiểu đội đều hiểu và chia sẻ với cậu. Nhưng các chiến sĩ mới vừa về đơn vị rất cần cậu hướng dẫn, giúp đỡ. Hơn nữa, báo cáo cấp trên phải trung thực, không thể vì muốn được về nhà sớm, về thêm vài ngày mà phóng đại, nói dối...
- Nhưng chị gái cưới chỉ có một lần trong đời... Với lại, 3 chiến sĩ mới mình phụ trách cũng đã quen với nền nếp, chế độ của đơn vị. Mình về nhà hơn 2 tuần chắc không ảnh hưởng gì đâu.
 |
| Minh họa: KHOA AN |
Phân tích một lúc lâu nhưng thấy Tuấn vẫn không thay đổi ý định, Tiểu đội trưởng Hùng đành báo cáo sự việc với Trung đội trưởng Mạnh, còn tôi được phân công là chiến sĩ bảo vệ thì báo cáo với đồng chí Chính trị viên đại đội.
Sáng hôm sau, Chính trị viên đại đội gọi Tuấn lên để nắm tình hình của các chiến sĩ mới mà Tuấn được giao phụ trách, rồi anh hỏi thăm tình hình gia đình Tuấn. Thấy có "thời cơ", Tuấn liền trình bày:
- Báo cáo thủ trưởng, 3 chiến sĩ mà em phụ trách tiến bộ rất nhanh, đã bắt nhịp tốt với công việc và nền nếp của đơn vị. Vì thế, em đề nghị được nghỉ phép luôn từ tuần tới vì mẹ em bị ốm nằm viện, mà chị gái em lại chuẩn bị cưới nữa... Hết phép, em xin các thủ trưởng cho em nghỉ thêm vài ngày làm giúp việc nhà vì đúng hôm hết phép thì đám cưới chị em.
- Vậy mẹ Tuấn ốm bệnh gì? Cậu đọc số điện thoại của bố hoặc mẹ để tôi hỏi thăm luôn nhé!
- Dạ, thôi ạ... Bố mẹ em... không nghe điện thoại số lạ đâu ạ.
- Thì tôi sẽ nhắn tin giới thiệu trước, rồi mới gọi. Cậu đọc số điện thoại đi.
- Nhưng mà... em không nhớ số điện thoại của bố mẹ...
- Thế à? Vậy tôi tìm trong bản tự khai của Tuấn lúc về đơn vị cũng có số điện thoại của gia đình.
Chính trị viên vừa đi đến mở tủ tài liệu thì Tuấn ấp úng:
- Báo cáo thủ trưởng, không phải mẹ em ốm... Em nói dối ạ...
Chính trị viên quay lại, thấy Tuấn mặt tái đi, cúi đầu. Phải một lúc lâu thì Tuấn mới nói được câu xin lỗi thủ trưởng.
Hôm đó, đơn vị tổ chức sinh hoạt kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Tuấn được nghe Chính trị viên đại đội "lên lớp" rất kỹ về hậu quả của việc báo cáo sai, thiếu trung thực, nói dối cấp trên và cả việc thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa đặt việc của tập thể lên trên việc riêng cá nhân...
Sự việc trên xảy ra đã vài tháng rồi mà Tuấn vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ và ân hận.