Sau đợt 1 chiến dịch Đồng Xoài (từ ngày 10 đến 31-5-1965), bộ tư lệnh chiến dịch xác định nhiệm vụ then chốt, mục tiêu chủ yếu của đợt 2 là tiêu diệt chi khu quân sự Đồng Xoài, sau đó khống chế buộc địch phải đổ quân xuống các khu vực xã Thuận Lợi, ấp chiến lược để tập trung tiêu diệt số lượng lớn quân địch. Đêm 9-6, bộ đội ta bắt đầu tổ chức tiến công. Sau 3 lần đột phá vượt qua cửa mở, thọc sâu vào khu trung tâm, đến 3 giờ 40 phút ngày 10-6, ta lần lượt chiếm khu biệt động quân, khu bảo an, khu hành chính… Tiếp đó, đánh tan địch phản kích ở Thuận Lợi, khu vực ấp chiến lược, hòng giải tỏa Đồng Xoài và làm chủ chi khu lúc 17 giờ 30 phút ngày 10-6-1965. Kết thúc chiến dịch, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 600 tên địch (có 42 cố vấn Mỹ), bắn rơi 7 máy bay, bắn bị thương 16 chiếc, phá hủy hơn 250 súng và 8 tấn đạn dược, thu 148 súng các loại. Đây là trận then chốt đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần tạo thế và lực cho chiến dịch phát triển đi đến thắng lợi; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quân và dân miền Nam đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trận đánh đã để lại những bài học quý về nghệ thuật tác chiến.

leftcenterrightdel
Bộ đội Trung đoàn 2 tiến công vào chi khu Đồng Xoài. Ảnh tư liệu

Trước hết, ta đã xác định đúng hướng và mục tiêu của trận đánh. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, nối liền các căn cứ của Miền với Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, do đó, việc ta chọn hướng (khu vực) tác chiến chủ yếu ở Bình Long, Phước Long và Bắc Bình Dương là hoàn toàn chính xác. Đây là khu vực giáp các căn cứ của ta, vừa có điều kiện bảo đảm cho tác chiến, vừa đáp ứng mục đích, yêu cầu chiến dịch đề ra. Sau khi ta đánh Phước Bình và thị xã Phước Long, nhưng tổ chức đánh quân viện của địch không thành công, bộ tư lệnh chiến dịch nhận định, khu vực chủ yếu mà địch cố giữ là Chơn Thành, Đồng Xoài, thị xã Phước Long, Bù Đốp và Bình Long. Trong đó, Đồng Xoài nằm án ngữ khống chế các trục đường giao thông huyết mạch nối liền miền Đông Nam Bộ với Nam Tây Nguyên và Campuchia. Địa bàn này cách các vị trí khác trong hệ thống phòng thủ của địch trên cùng khu vực khá xa (gần nhất 19km), nên khả năng chi viện hỏa lực bị hạn chế, tiếp viện ứng cứu cũng gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng núi, đường giao thông bị chia cắt, khả năng chi viện duy nhất chỉ có thể bằng đường không. Trên cơ sở nhận định đó, ta xác định mục tiêu tiến công chủ yếu là chi khu quân sự Đồng Xoài và hạ quyết tâm tập trung cho trận đánh này.

Về việc vận dụng linh hoạt phương pháp và các thủ đoạn tác chiến, trên cơ sở xác định đúng mục tiêu chủ yếu và khu vực đánh địch ứng cứu giải tỏa, ta đã chuẩn bị tốt các phương án sử dụng lực lượng, thế trận và chỉ đạo vận dụng tốt các thủ đoạn tác chiến. Ta vừa tổ chức lực lượng tiến công địch phòng ngự vững chắc ở Đồng Xoài, vừa tổ chức lực lượng sẵn sàng vận động đánh quân ứng cứu giải tỏa bằng đổ bộ đường không ở Thuận Lợi, khu vực ấp chiến lược. Trong tổ chức tiến công Đồng Xoài, ta tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu (tây và tây bắc) nên mặc dù địch phòng ngự trong công sự vững chắc, có hỏa lực mạnh hơn các hướng khác, nhưng ta vẫn đột phá thành công. Ở các hướng khác, ta có lực lượng tiến công, lực lượng bao vây đón lõng và lực lượng dự bị mạnh (1 tiểu đoàn bộ binh), sẵn sàng chi viện cho hướng chủ yếu. Nhờ vậy, trong quá trình tiến công, ta đã phân tán được một phần hỏa lực và sự đối phó của địch ra các hướng, các mũi để liên tục tiến công. Trong vận động tiến công quân ứng cứu giải tỏa, ta nhanh chóng cơ động lực lượng, tạo thế trận bao vây, thọc sâu tiến công tiêu diệt từng bộ phận tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Thuận Lợi và khu vực ấp chiến lược.

Rút kinh nghiệm trận đánh đêm 9-6, khi ta triển khai tiến công do tổ chức hiệp đồng không chặt chẽ, có bộ phận nổ súng trước giờ quy định, nên mở cửa gặp khó khăn, địch tập trung hỏa lực chống trả quyết liệt, đến lần đột phá thứ 3 mới thành công. Sau lần đó, ta tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trên các hướng, mũi. Khi tiến công vào khu trung tâm Đồng Xoài, Tiểu đoàn Bộ binh 4 ở hướng thứ yếu sau khi đánh chiếm khu biệt động quân đã tích cực hiệp đồng với Tiểu đoàn Bộ binh 5 ở hướng chủ yếu đánh chiếm chi khu. Đặc biệt, Đại đội Bộ binh 3 (Tiểu đoàn Bộ binh 1) sau khi làm chủ khu ấp chiến lược đã sử dụng hỏa lực đánh lô cốt 4, kết hợp địch vận, bắt một số tù binh… Khi đánh địch ứng cứu giải tỏa, Trung đoàn Bộ binh 2 bắn khống chế lúc địch cho quân đổ bộ, tạo điều kiện cho Trung đoàn Bộ binh 1 vận động tiến công tiêu diệt địch. Ngoài ra, trong trận đánh, ta cũng rút ra được một số bài học về sử dụng pháo cối chi viện cho bộ binh mở cửa. Khi bị thiếu pháo, thiếu đạn, bắn kém hiệu quả, ta vẫn dùng đại liên, trung liên chi viện cho bộ binh đột phá thành công.

Sau 55 năm nhìn lại, chiến thắng Đồng Xoài vẫn còn nguyên giá trị, giúp chúng ta tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện trình độ tác chiến, nhất là nghệ thuật tiến công trong các trận then chốt chiến dịch giai đoạn hiện nay.

Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP