Trong lúc chờ đợi đồng đội trở về, hai đồng chí phát hiện có 20 tên lính ngụy đang chuẩn bị qua suối. Sau một thoáng bối rối, Châu chợt nảy ra một ý nghĩ hết sức táo bạo. Sau khi bàn bàn bạc, Nguyên nhanh chóng chuyển 10 chiếc ba lô, bao gạo và tài liệu vào bụi rậm rồi cầm súng tiểu liên núp sau lùm cây, còn Châu thì xốc tiểu liên, băng mình ra bờ suối. Đợi lúc 20 tên địch đang bì bõm giữa làn nước chảy xiết, anh xông ra chĩa súng vào toán địch hô to:

- Tất cả giơ tay lên!

Đôi mắt anh quắc lên, rực lửa:

- Toàn đại đội vây chặt, không được để tên nào chạy thoát.

 Bị bất ngờ, bọn địch hốt hoảng giơ tay. Theo lệnh anh, tất cả lên bờ, tập hợp thành hàng ngang, rồi bỏ súng xuống.

Anh lại thét lớn:

 - Toàn đại đội ở nguyên vị trí! Trung đội 1 cử 1 đồng chí ra tước vũ khí địch.

- Rõ! Từ trong lùm cây, Nguyên đáp lại thật to rồi chạy vụt ra, mang tất cả súng địch vào bên trong. Xong đâu đấy, anh tiếp tục cầm súng hướng về đám tù binh không rời một giây.

Khi đội quân báo trở về, Châu báo cáo toàn bộ sự việc với đội trưởng. Đội trưởng khen “các cậu giỏi thật”. Sau đó đội trưởng đội quân báo đến gặp tên chỉ huy tranh thủ khai thác tin tức. Sáng hôm sau, đội trưởng phân công Châu, Nguyên cùng một số chiến sĩ khác áp giải 20 tên tù binh về phía sau.

TRẦN CÔNG GIANG (Theo "Những chuyện kể của cán bộ, chiến sĩ Điện Biên năm xưa")