Đầu năm 1947, thực dân Pháp đánh chiếm Ninh Bình, Trịnh Ngọc Trình được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ chuyển công văn hỏa tốc xuống Đại đội 10 thuộc Tiểu đoàn 62 ở Thành Mỹ (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để thông báo địch chuẩn bị tập kích.

Khi Trình đi qua khu vực nhà thờ thị xã Ninh Bình thì bị địch gác trên chòi canh phát hiện. Chúng liền cho 3 tên lính Pháp đuổi theo, nổ súng bắn chéo “cánh sẻ” chặn đường hòng bắt sống Trình để thu tài liệu. Cậu bé liên lạc chạy qua cánh đồng và bị trúng đạn, cánh tay trái gần như đứt lìa khỏi cơ thể. Trình vẫn nén đau vượt qua con kênh để gặp chỉ huy bàn giao công văn mật. Nhờ đó đơn vị bộ đội tránh được cuộc tập kích của thực dân Pháp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Trịnh Ngọc Trình (thứ hai, từ trái sang) trong một lần về thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Bàn giao xong công văn, Trình được đưa đi cấp cứu ở bệnh xá tiền phương. Bác sĩ Nguyễn Trinh Cơ phải cắt cánh tay trái của Trình do bị nhiễm trùng nặng. Hơn một tháng điều trị, với sự kiên trì và tâm huyết của bác sĩ Nguyễn Trinh Cơ, chiến sĩ liên lạc nhí Trịnh Ngọc Trình đã được trở về đơn vị.

Cảm phục trước nghị lực phi thường và sự gan dạ, dũng cảm của cậu bé liên lạc Trịnh Ngọc Trình, bác sĩ Nguyễn Trinh Cơ đã viết câu chuyện với tựa đề “Em Ngọc”, đăng trên Báo Vui sống năm 1947. Câu chuyện “Em Ngọc” nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước. Các trường học, địa phương phát động phong trào yêu nước noi gương “Em Ngọc” lên đường tòng quân đánh giặc, cứu nước. Tác phẩm “Em Ngọc” được đưa vào sách Tiếng Việt cấp tiểu học giai đoạn 1954-1975.

CHÍ DŨNG