Trước tình hình đại đội bảo an địch ở đồn Xã Lịch, tại ấp 2, xã Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) thường xuyên hành động vũ trang vi phạm hiệp định, gây thương vong cho dân lành, hạ tuần tháng 3-1973, Đại đội 4 thuộc Tiểu đoàn 10, Đoàn Pháo binh 75 - Biên Hòa được giao nhiệm vụ trừng trị bọn này. Hôm ấy, bắt đầu từ 4 giờ, bộ đội nổ súng tiến công nhiều đợt. Tới 7 giờ sáng, địch dựa thế công sự vững chắc với hệ thống lô cốt được bố trí liên hoàn, vẫn ngoan cố chống cự, nhả đạn về phía ta. Cấp trên chỉ thị Trung đội 1 dùng hỏa lực B41 tiêu diệt lô cốt lớn nằm đối diện hướng tiến công của Đại đội 4. Trung đội trưởng Trung đội 1 Nguyễn Văn Dư chỉ đạo các chiến sĩ bắn yểm trợ, thu hút sự chú ý của quân địch để anh và một chiến sĩ nhằm hướng lô cốt, bò lên bằng một lối quân địch không ngờ tới. Cách mục tiêu 150m, hai anh em dừng lại, vào tư thế tấn công. Anh Dư lấy thước ngắm, siết cò. Viên đạn đầu tiên trúng đích, song chưa đủ để hạ lô cốt. Địch vẫn hung hăng bắn trả. Anh Dư hạ ý chí quyết tâm, lần lượt bắn thêm 4 quả đạn nữa… Tai bị ù, nhưng đôi mắt anh cười vui chứng kiến tấm nóc của lô cốt bị hất bay. Các họng súng địch từ lúc ấy im như thóc. Một lúc sau, 4 tên lính bị thương lần lượt ra đầu hàng. Đến đêm, toàn bộ quân địch ở đồn Xã Lịch sau cơn bạt vía kinh hồn đã tháo chạy sang vùng chúng tạm chiếm thuộc địa phận tỉnh An Giang.

leftcenterrightdel
Ông Dư (ngồi giữa) cùng các bạn đồng ngũ ôn lại lịch sử truyền thống Đoàn Pháo binh 75.

Gần một tháng sau, ngày 20-4-1973, trên dòng sông Mê Kông nổi sóng trước gió Đông cấp 5 - 6, một đoàn tàu quân sự của địch đi từ hướng Sài Gòn lên Phnom Penh (Campuchia) chi viện cho quân Pol Pot. Tiểu đoàn 10, Đoàn Pháo binh 75 được giao nhiệm vụ đánh chặn đoàn tàu này. Dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Hồ Sạch, 3 trận địa pháo đã được bố trí phối hợp đợi địch. Trung đội trưởng Dư trực tiếp chỉ huy tổ hỏa lực B41 sẵn sàng diệt tàu địch ở phía hạ lưu.

Do thám báo của địch phát hiện quân ta mai phục nên đoàn tàu chưa vào tới khu quyết chiến điểm của ta đã vội vã quay lại hướng xuất phát. Nhận ra chiếc tàu sau cùng đang quay đầu đã lọt vào tầm bắn của súng B41, anh Dư quyết khống chế nó bằng cách bắn liền 2 quả đạn về phía mũi tàu. Chiếc tàu bị chết máy, lững lờ theo chiều gió trôi sang phía vùng giải phóng, ta thu được toàn bộ hàng hóa trên tàu.

Trong vòng một tháng, với hai trận đánh, Nguyễn Văn Dư đã được nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt lô cốt và Dũng sĩ diệt phương tiện cơ giới của địch. Tháng 2-1977, ông Dư chuyển ngành về Sở Xây dựng Hà Nội. Đến cuối năm 1990 ông nghỉ hưu. Và hôm nay, với Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ông Dư vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bài và ảnh: ĐĂNG THAN