Đồn này nằm ở vị trí đất cao, trong hệ thống đồn bốt dày đặc của địch trên địa bàn, xung quanh là đồng ruộng trống trải, có sông suối bao bọc nên khi ta tổ chức đánh, khó khăn lớn nhất là đưa lực lượng lớn vào tiếp cận đồn.

Khắc phục khó khăn trên, du kích xã Điện Thắng đã chọn cách đánh lợi dụng thế hợp pháp, cải trang thành nông dân địa phương dùng xe bò chở phân đi làm ruộng để giấu lực lượng trên xe, bên trên xe phủ cây lạc để ngụy trang. Khi tiến sát lô cốt, du kích sẽ đồng loạt xung phong tiêu diệt địch. Đồng thời với bộ phận du kích đánh đồn thì bộ đội địa phương của huyện cũng sẽ phối hợp diệt lô cốt địch ở phía Nam cầu. Để bảo đảm chắc thắng, trước ngày diễn ra trận đánh, du kích xã Điện Thắng đã tổ chức cải trang, vận chuyển vài chuyến phân đi qua khu vực đồn làm cho địch quen người, quen việc sinh ra chủ quan, không chú ý đề phòng.

Đúng 12 giờ trưa, ngày 14-7-1966, đoàn xe của du kích xã Điện Thắng cải trang vượt qua cầu, tiến sát bốt gác và lô cốt. Thấy tên lính gác có vẻ nghi ngờ, nữ xã đội phó, chỉ huy trận tập kích liền giả vờ cười nói, vào xin nước uống. Khi tên lính gác còn đang lưỡng lự thì nữ xã đội phó liền quay ra hô to “Nghỉ hè”. Nghe hiệu lệnh hiệp đồng từ trước, tất cả lực lượng đồng loạt bật khỏi xe, nổ súng xung phong. Các tổ nhanh chóng dùng lựu đạn diệt lô cốt, các trận địa hỏa lực của địch và một số mục tiêu địch co cụm phản kích. Sau 35 phút chiến đấu quyết liệt, ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, tiêu diệt hết các mục tiêu. Khi chuẩn bị thu quân thì lực lượng địch chi viện ở nơi khác đã tới gần. Ở vào thế bị bao vây ngay sau khi vừa hoàn thành xong trận đánh, nhưng do có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ trước, nên ta đã huy động nhân dân cùng tham gia quây vào đấu tranh chính trị, chặn bước tiến quân của địch. Khi chúng thoát ra khỏi đám đông nhân dân biểu tình vào được đồn thì lực lượng ta đã rút đi an toàn...

VŨ HOÀNG OANH