Tuy hai chân bà bị cụt do bị bọn Mỹ-ngụy bắt và 3 lần tra tấn, cưa chân nhưng bà vẫn tự nấu cơm, đi chợ, làm vườn, đến trường học nói chuyện truyền thống với các cháu học sinh...
Bà Tám Tiệm sinh ra và lớn lên trên quê hương Hàm Liêm. Năm 1961, khi vừa tròn 14 tuổi, bà tình nguyện tham gia cách mạng, làm liên lạc, vận chuyển vũ khí, tiếp tế thuốc men, lương thực cho bộ đội. Đến năm 17 tuổi, bà được giao nhiệm vụ Phó bí thư Xã đoàn Hàm Liêm, và còn là đội viên Đội du kích mật Sông Nhị hoạt động khắp các vùng Hàm Tiến, Hàm Phong và Hàm Hiệp.
 |
Dù bị cụt hai chân nhưng bà Phạm Thị Mai vẫn tự mình làm được mọi việc. |
Nhờ sự mưu trí và lòng dũng cảm, sau đó, bà được phân công làm Chính trị viên xã đội Hàm Liêm, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh khiến quân thù khiếp đảm. Một trong những trận đánh để lại mất mát lớn lao đối với bà là trận bám trụ diệt địch, bảo vệ xóm làng, tháng 3-1968. “Thời điểm đó, địch tăng cường lực lượng về địa phương, tổ chức càn quét dữ dội. Đội du kích mật được lệnh rút vào căn cứ, chỉ còn tôi và 4 đồng chí ở lại bám trụ chiến đấu tại ấp chiến lược. Dù lực lượng ít nhưng chúng tôi vẫn bí mật tập kích ngày đêm gây cho địch nhiều thiệt hại, hoảng loạn tinh thần.
Thế rồi, trong một lần giao tranh, bọn địch phát hiện căn hầm chúng tôi trú ẩn. Tình thế nguy cấp, lực lượng quá chênh lệch, chúng tôi vẫn kiên quyết chống trả. Một lúc sau, bọn địch đổi chiến thuật, dùng lựu đạn đồng loạt ném vào hầm, làm 4 đồng chí hy sinh. Chỉ còn một mình, tôi men sát cửa hầm bắn đến viên đạn cuối cùng. Sau đó, tôi dùng lựu đạn tấn công địch. Rồi tôi cũng bị thương nặng ở hai chân và bị chúng bắt...”, bà Mai nhớ lại.
Hòng khai thác thông tin cơ sở cách mạng của ta, bọn địch tìm đủ mọi cách dụ dỗ, tra tấn. Chúng 3 lần đưa bà ra cưa chân khiến đôi chân bà chỉ còn mỗi bên một mỏm đùi ngắn ngủn. Nhưng dù đòn thù tàn độc thế nào cũng không khuất phục được ý chí và tấm lòng dành trọn cho cách mạng của bà. Đồng thời, khí tiết trung kiên anh hùng đó đã “truyền lửa” cho những nữ chiến sĩ cách mạng bị tù đày nổi dậy đấu tranh đòi tự do, chống đánh đập...
Đất nước hòa bình, thống nhất, nữ thương binh Phạm Thị Mai tiếp tục gắn bó với quê hương, tích cực tham gia hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng chức năng rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh và làm kinh tế ổn định cuộc sống. Dù còn khó khăn, vất vả nhưng căn nhà của bà luôn ấm áp nghĩa tình, trở thành nơi gặp mặt của đồng chí, đồng đội và là địa điểm diễn ra những buổi trò chuyện lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương.
Cô giáo Đặng Thị Nghiêm, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Liêm 1 (xã Hàm Liêm) tâm sự: “Chúng tôi thường đưa học sinh đến nhà nữ Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Mai để được nghe bà kể về những trận đánh oanh liệt của quân và dân xã nhà mà bà là một nhân chứng điển hình. Qua những câu chuyện, việc làm và nghị lực phi thường của bà, thầy và trò nhà trường chúng tôi thêm cảm phục, tự hào về thế hệ đi trước; từ đó nỗ lực học tập, công tác noi theo gương sáng của bà, phấn đấu dạy tốt, học tốt, xứng đáng với truyền thống hào hùng của quê hương”.
Bài và ảnh: GIANG LONG