Lúc đó đã 5 giờ chiều. Trời rất đẹp. Xanh biếc cao lồng lộng. Mây bông trắng phau, từng đoàn lớp lớp nối nhau về tận chân trời phía xa tắp. Nắng ngả về dãy núi phía Tây cao ngất nhuộm vàng cả dọc núi xanh non, in dọc bóng mây đi. Trên đỉnh các cao điểm phía Đông, nắng chiều chiếu rực đất đỏ như máu, những lá cờ chiến thắng của quân ta đang bay phần phật trong gió, năm cánh sao vàng tươi đẹp bay… giữa một vùng trời xanh biếc vừa giải phóng.

Dưới bóng chót vót những lá cờ chiến thắng trong khung cảnh hùng tráng của một cơn bão thép vừa tạnh, bộ đội ta áp tải từng đoàn hàng binh đi như nước chảy.

Khu Mường Thanh vẫn còn ngùn ngụt lửa, chập chờn một rừng cờ trắng phất phơ trong khói xám. Quân địch chia làm 5 mũi kéo ra như kiến, dưới sự điều khiển của máy phóng thanh của quân ta chỉ đường. Họ đi kéo dài ngót chục cây số như những con rắn lớn bị đánh vỡ hang, quằn quại từ trong Mường Thanh thất thủ chui ra, trườn theo dọc bờ các giao thông hào vĩ đại của trận địa ta, leo qua các ngọn đồi khu phía Bắc rồi biến dần về những tuyến sau. Trên các dòng người cao lênh khênh uể oải ùn ùn đi ra ấy thỉnh thoảng từng đoạn chừng một cây số lại có chỗ thấp xuống, có những người nhanh nhẹn hoạt động. Đó là những đồng chí chiến sĩ của chúng ta, tuy thấp bé nhưng vô cùng oai nghiêm, đang áp tải hàng binh. Thỉnh thoảng bọn chúng đi mất trật tự đồng chí lại vẫy tay ra lệnh ngồi cả xuống, chỉnh đốn lại hàng ngũ, đợi bọn bị thương tập tễnh đi sau lên kịp, xong lại ra lệnh cho đi. Cứ thế hết đoàn này đến đoàn khác không ngừng. Có những toán đầu đã khuất sau dãy Him Lam trên đường 41 mà đuôi còn lê thê trên cầu sắt ngang cửa ngõ Mường Thanh. Thực chưa bao giờ lại có một cuộc đầu hàng to lớn của địch kéo ra mà lại vui vẻ như vậy. Những con người ấy đã sống ngột ngạt trong 55 ngày 55 đêm liền, bì bõm trong bùn và máu lõng bõng, dưới tầm sấm sét của tất cả mọi hỏa lực của chúng ta, nên cứ phải rúc trong hầm hôi thối đầy ruồi nhặng, tinh thần căng thẳng tận độ, trên đầu, dưới chân, bốn xung quanh đâu đâu cũng mù mịt khói đạn, bệnh tật và thần chết. Những con người hôm nay đã được giải phóng khỏi cái địa ngục của đời sống bị vây hãm ở Điện Biên Phủ, được đi trên đồng ruộng, được ngạc nhiên khi nhìn thấy lá cây xanh, khung trời biếc và mây trắng.

leftcenterrightdel
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ được áp giải về tuyến sau. Kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 quân địch, thu toàn bộ vũ khí, trang bị quân sự, bắn rơi nhiều máy bay; xóa sổ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất Đông Dương của quân đội Pháp. Ảnh tư liệu: TTXVN

Thật là đủ mặt các đơn vị tinh nhuệ của tất cả các binh chủng của quân đội viễn chinh Pháp đang trình diện ở đây. Nào BEP, nào dù thuộc địa với những bộ quần áo loang lổ, 7, 8 túi khả ố, mũ bê rê xanh lá cây và mũ cao bồi vênh váo, nào lê dương mũ tím, mũ đỏ khát máu đội lệch một bên một cách mất dạy, nào công binh, pháo thủ, nào tăng-kít vận tải, nào cứu thương, thông tin liên lạc, đoàn bộ và cả phi công nữa, với tất cả các kiểu mũ sắt sùm sụp, với những cái quần đặc biệt hai bên có hai túi “bắt gà” vĩ đại như hai cái bị. Tất cả hai binh đoàn tinh nhuệ số 6 và số 9 của địch bị giam chân mấy tháng ở đây, chiều nay đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Có tên không kịp mang quần áo, đánh mỗi cái quần soóc, cởi trần, lông ngực rậm như cỏ rối. Có tên còn mặc quần áo ngủ xanh, đi bít tất không, chống gậy rón rén đi…

Trái lại có nhiều tên chuẩn bị việc đầu hàng khá chu đáo nên mang cả ba lô, giầy mũ. Họ vừa đi vừa nhìn cây cỏ, ngắm nhìn những dãy giao thông hào của ta, vừa nói chuyện vui vẻ, hàm răng trắng cười rõ sâu những bộ râu rậm đủ các kiểu.

Ngụy binh có phần vui hơn cả. Họ đi rảo bước như muốn nhảy. Thấy bộ đội ta, họ vung tay hô lớn: “Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm”.

Chiến sĩ ta giơ tay vẫy, họ đi lên theo kịp phía trên.

Có một toán địch đi riêng, vai đeo lon nhiều vạch, quần áo tươm tất hơn bọn lính. Đó là toàn bộ bọn đầu sỏ tướng tá chỉ huy Điện Biên Phủ. Chiến sĩ ta nét mặt nghiêm nghị, lưỡi lê lắp đầy súng áp tải bọn chúng.

- Đâu đâu, thằng Đờ Cát-tri đâu? Các chiến sĩ ở bên giao thông hào nhao nhao xách súng chạy xúm vào hỏi.

- Đấy, cái thằng cao cao đội mũ đỏ kia kìa! - Không phải, thằng kia mới đúng.

Tên bại tướng Đờ Cát-tri, đầu đội một thứ ca-lô đỏ như máu, trên cầu vai lơ láo hai ngôi sao vàng, tay xách một cái cặp, lò dò chống gậy đi cùng với toàn bộ tham mưu và một lũ mấy chục tên quan năm, quan tư, quan ba, cứ cúi gầm mặt lốc nhốc theo sau.

Một đồng chí chiến sĩ chỉ chúng nó và nói: “Có lẽ mãi tận chiều nay bọn lính ra hàng mới được vinh hạnh trông thấy các “tướng” của chúng nó đấy nhỉ”.

Một đồng chí khác cười:

- Gớm tưởng chúng mày cứ rúc tịt mãi được xuống gầm sâu. Trốn mặt kỹ gớm! Hôm nay cháy nhà mới ra mặt chuột!

Cả giao thông hào cười ồ! Lũ Đờ Cát-tri lấm lét cúi gầm lặng lẽ đi.

Đoàn hàng binh càng về sau càng nhiều.

Bên một bờ cỏ, 1 tên lê dương bị thương nằm bệt xuống thở dốc. Đồng chí bộ đội liền mở bi đông rót cho nó một ca nước đầy. Nó uống ừng ực một hơi, lấy mu bàn tay chùi bộ ria ướt, rồi đưa trả ca không mà nói bằng tiếng Pháp:

- Cảm ơn lắm! Cảm ơn lắm!

Vừa lúc đó, 1 lính ngụy để cho 1 lính Ma-rốc đau chân vịn vai tập tễnh đi tới. Cả hai xin phép bộ đội ngồi nghỉ. Tên ngụy binh cười, nói với tất cả bọn đi qua bằng một thứ tiếng Pháp sai mẹo, nhưng rất vui:

- Thế nào! Chiến tranh hết rồi! Tất cả bằng lòng chứ?

- Bằng lòng lắm!

Một tên lính Pháp nói với tôi như phân bua:

- Tất cả chúng tôi ai cũng chỉ có một ý muốn: ra hàng thôi. Không thể chịu đựng được nữa! Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Những 10 lá cờ trắng. Đây này!

Hắn rút trong túi ra những miếng vải dù trắng nhàu nát cười và nói tiếp:

- Tôi gọi những lá cờ trắng này là: “Những lá cờ của hy vọng”.

Cho nghỉ một lúc rồi đồng chí bộ đội lại giục bọn chúng lên đường. Một tên lê dương bảo một bạn đồng ngũ của nó bị thương:

- Nào cố lên nhé! Chịu đau một tý bám chắc vào vai tao, tới trại là yên trí.

“Tới trại tù binh là yên chí!”. Chưa chiến dịch nào bằng chiến dịch này tôi được nghe tù binh nói câu đó với một giọng tự nhiên và tin tưởng như thể đi về nhà của mình.

Mặt trời bắt đầu khuất sau rặng núi phía Tây Điện Biên Phủ. Thung lũng rợp hẳn nắng. Bóng đoàn hàng binh vẫn kéo dài trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo về hậu tuyến. Đối với họ, ngày khủng khiếp cuối cùng ở mặt trận Điện Biên Phủ thế là chấm hết. Trước mắt họ, trên đường về trại đang rực rỡ mọc lên mặt trời hy vọng, mặt trời khoan hồng.

Trên dọc trận địa theo một giao thông hào, hai đồng chí bộ đội đang tháo những đường dây điện thoại. Một đồng chí nhìn đoàn hàng binh kéo đi nói với bạn:

- Bác được tin chúng nó thua thế nào chắc vui lắm nhỉ?

Anh bạn vừa cuộn dây thật nhanh trả lời:

- Tớ cũng cứ nhắm mắt lại là như thấy Bác đang ngồi đọc tin chiến thắng, thong thả hút thuốc và mỉm cười thở những hơi khói thật dài. Thế nào Bác cũng viết thư cho chúng mình và lại có câu: “Bác hôn các chú” "đấy nhỉ!".

Đến một cánh đồng lớn đầy hố bom, đồng chí cuộn dây nhìn đau xót.

- Bố chúng nó, bom tạ sâu thế này! Hết giặc rồi có lẽ chúng mình sẽ đi lấp tất cả những hố bom này để cho đồng bào cày cấy ngay thôi. Đang mùa mưa, sẵn nước cậu nhỉ?

Anh bạn đang lom khom dưới giao thông hào mò một khúc dây trong bùn lõng bõng:

- Phải đấy! Mình có ý kiến giả lợi dụng ngay cái hệ thống vĩ đại giao thông hào này mà sửa thành những mương dẫn nước vào ruộng cho đồng bào thì thật là tuyệt. 

Ánh trăng thượng tuần đêm tháng 5 mát mẻ tỏa xuống xóa mờ các hố bom. Sao rung rinh lấp lánh in xuống đáy lòng sông Mường Thanh lặng lẽ trôi không còn gợn sóng.

Xa xa trên đường 41, đoàn hàng binh vẫn còn đi.

Điện Biên Phủ ngày 8-5-54

TRẦN CƯ

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan