Thấy rằng: “Quân chí nguyện Trung Quốc qua Triều Tiên mang theo mối tình nồng nhiệt của chủ nghĩa Quốc tế mà dũng cảm chiến đấu hy sinh đến cùng, thử thách qua bao nhiêu trận chiến đấu oanh liệt, chịu đựng tất cả sự gian khổ ở đời trên chiến trường Triều Tiên, và chính họ cũng tự thấy khổ nhưng với cách mạng là vinh quang vì họ có chiến đấu chịu đựng để bên kia Tổ quốc và nhân dân Triều Tiên về sau không bao giờ tái diễn lại hình ảnh ngồi xổm trong chiếc hầm chật hẹp ẩm ướt và cũng không bao giờ phải chịu ăn lương khô với tuyết nữa. Và chỉ mong muốn ngày trở về được đeo chiếc huy hiệu kỷ niệm “Triều Tiên giải phóng”.
Nội dung câu chuyện làm cho mọi người ở đây rạo rực, cảm động làm sao, cảm thông được với những người con ưu tú của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao chủ tịch đã có những phẩm chất đáng quý mến ấy nên đã có những tâm hồn lành mạnh, đẹp tươi bao nhiêu?
 |
Các chiến sĩ xung kích lợi dụng địa hình, địa vật tiến sát các vị trí của địch trên đồi Him Lam và tiêu diệt địch ở cứ điểm này ngay trong ngày 13-3-1945 - ngày mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu: TTXVN
|
Thế thì chúng ta như thế nào? Chúng ta đang nằm quanh trận địa Điện Biên Phủ này, chịu đựng tất cả cái mệt nhọc này ở dưới những chiếc hầm chật hẹp này và vừa rồi trong trận Him Lam chúng ta cũng đã anh dũng tiêu diệt và bắt sống hàng trăm quân tinh nhuệ của chúng, mà chúng cho là không bao giờ chiến bại. Trải qua từng ấy gian khổ nhưng chính cho gia đình chúng ta sau hậu phương vĩnh viễn về sau khỏi phải khổ sở, cho đàn em thơ ung dung cắp sách bước tới trường, cho cha mẹ bà con vác cày ra đồng ruộng mà chúng ta giành được trong cuộc đấu tranh chống bọn địa chủ dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và Đảng. Và trước mặt chúng ta bao cảnh tàn khốc của đồng bào Điện Biên đang bị hành hạ dưới tay giặc, bao nhiêu cánh đồng bỏ hoang vì bom đạn, bao nhiêu bồ lúa bị giặc chúng đốt cháy trụi, bao nhiêu đàn bà trẻ em bị nó hãm hiếp, bao nhiêu trâu bò bị chúng nó cướp đoạt, tất cả đang mong đợi chúng ta đến.
Như vậy chúng ta cũng thật là những người đáng quý mến nhất và vinh quang nhất. Nên ở đây dù có đổ mồ hôi, đổ máu sống trong gian khổ nhưng cũng không hề gì.
Bao nhiêu hình ảnh đáng quý hiện lên, bao nhiêu cảnh tang tóc trước mắt giục lòng chúng ta quyết xông lên giết kỳ hết giặc ở Điện Biên để trả thù.
Lòng chúng ta phải như lòng quân chí nguyện không biết sợ hãi là gì? Không hề thương hại kẻ thù mà chỉ biết căm hờn cuộc chiến tranh tàn khốc do chúng gây ra. Đợi giờ nổ súng chúng ta quyết xông lên tiếp tục trút hết căm hờn lên đầu giặc.
Mơ ước của chúng ta phải như mơ ước quân chí nguyện là ngày trở lại với đồng ruộng xanh tươi là ngày không còn bóng giặc và trên ngực phải có huy hiệu “kháng chiến thành công”.
Tâm hồn chúng ta phải giống tâm hồn quân chí nguyện ở Triều Tiên. Vì chúng ta đều là những người đáng quý mến nhất.
QĐND
(Trích Báo Quân đội nhân dân số 136, xuất bản tại mặt trận, ngày 24-3-1954)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử xem các tin, bài liên quan.