Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, căn cứ sẽ là nơi đồn trú của khoảng 300 binh sĩ và chuyên gia dân sự. Tại cùng một thời điểm, cơ sở này có thể cung cấp các dịch vụ sửa chữa và hậu cần cho 4 tàu chiến. Đáng chú ý, Moscow cũng cho biết, tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể ra vào căn cứ mà không cần cấp phép hay thông báo trước, đồng thời các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử có thể sẽ được triển khai. 

Việc đàm phán để thiết lập căn cứ này nằm bên lề một thỏa thuận hợp tác quân sự kéo dài 7 năm giữa Moscow và Khartoum, có hiệu lực kể từ năm 2019. Theo thỏa thuận, phía Sudan sẽ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng trong thời hạn 25 năm, có thể tự động gia hạn thêm 10 năm nếu cần. Sudan cũng sẽ bố trí lực lượng quân sự để bảo vệ bên ngoài khu vực này, với vũ khí, trang bị do Nga cung cấp.

leftcenterrightdel
Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Nga tham gia tuần tra ở vịnh Aden. Ảnh: Eng.mil.ru

Với vị trí cầu nối từ Địa Trung Hải ra Ấn Độ Dương, từ châu Phi sang châu Á, Biển Đỏ có vai trò địa chính trị đặc biệt quan trọng với tất cả các cường quốc trên thế giới và cả các nước trong khu vực. Hầu hết các quốc gia xung quanh Biển Đỏ đều có trữ lượng dầu khí và tài nguyên dồi dào, nhưng lại có nhiều lợi ích đan xen, thậm chí là xung đột. Những biến động ấy khiến vùng biển hẹp này luôn là “điểm nóng” của thế giới, đặc biệt kể từ đầu thế kỷ 20 trở lại đây. 

Một khi căn cứ đi vào hoạt động, Hải quân Nga sẽ có một vị trí bàn đạp để hoạt động dễ dàng hơn tại Biển Đỏ và rộng hơn là Ấn Độ Dương. Về kinh tế, Hải quân Nga có thể tham gia bảo vệ lợi ích của Moscow trên các tuyến đường huyết mạch qua vịnh Aden và eo biển Bab el-Mandeb, tránh nạn cướp biển hoành hành ở vùng sừng châu Phi, cửa ngõ Biển Đỏ. 

Mặc dù Nga đã cử tàu chiến tới khu vực này với nhiệm vụ chống cướp biển, nhưng tần suất xuất hiện của tàu Nga là rất thấp so với các cường quốc khác. Một căn cứ hải quân sẽ cho phép Nga triển khai các biên đội tàu đông đảo hơn. Ngoài ra, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể dùng căn cứ này để tiếp tế nhu yếu phẩm và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, qua đó tăng thời gian tuần tra trên biển của loại khí tài chiến lược này lên thêm nhiều tháng. 

Quan trọng hơn, sự hiện diện về quân sự luôn đi kèm với vai trò ảnh hưởng, nên động thái thiết lập căn cứ giúp Nga củng cố ảnh hưởng không chỉ tại Sudan mà còn ở cả những quốc gia trong khu vực mà Nga có quan hệ hữu nghị, hợp tác quân sự sâu rộng như Ai Cập hay Libya. 

Hiện tại, vùng sừng châu Phi đang là một trong những khu vực nhiều biến động nhất thế giới. Nhiều cường quốc, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh, đã thiết lập hiện diện vững chắc, lâu dài tại đây. Cách Sudan không xa về phía Đông Nam, Djibouti hiện đang là nơi nhiều nước đặt căn cứ quân sự, trong đó có của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... Một căn cứ tại Sudan sẽ là giải pháp “ôn hòa”, phù hợp với tuyên bố của Moscow rằng, căn cứ sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Ngoài Nga, hiện chưa có quốc gia nào có hiện diện quân sự tại Sudan. Trong khi đó, cơ sở này sẽ nằm sát một trong những cảng thương mại lớn nhất khu vực, gần kênh đào Suez hơn so với Djibouti nhưng cách xa hoạt động quân sự của các cường quốc khác ở vùng sừng châu Phi. 

Tuy không phải là căn cứ hải quân ở nước ngoài đầu tiên của Nga kể từ sau chiến tranh Lạnh, nhưng giới phân tích đánh giá, căn cứ mới ở Sudan có vai trò quan trọng, gây ảnh hưởng địa chính trị sâu rộng ở khu vực cầu nối Đông-Tây này. Chuyên gia quân sự Dimitry Litovkin nhận định, việc thành lập cơ sở này truyền đi thông điệp đánh dấu việc Nga đang trở lại là một “cường quốc đại dương”. 

MINH TRÍ